51. Sao mặt lại đỏ như vậy?

13 1 0
                                    

Ngày 18 tháng 6, trời đầy nắng.

Vậy thì [Nhật ký quan sát thanh mai] sẽ bắt đầu từ đây.

Tay đứt ruột xót, tiếng kêu thảm thiết của tên côn đồ truyền khắp cả lầu dạy học.

Trình Tử Nghi cùng hội học sinh chạy đến, chỉ thấy Hứa Gia Thời đang dạy dỗ "đầu tia sét", ánh mắt lộ ra sự tàn nhẫn lạnh lùng.

Mọi người càng hoảng sợ hơn, thấy anh từ từ nhấc chân lên, trong miệng thốt ra ba chữ lạnh như băng: "Gọi cảnh sát."

Chỉ cần bắt được một người, những người khác chắc chắn sẽ không thể chạy thoát.

"Các em không sao chứ?" Trình Tử Nghi đi tới trước mặt ba nữ sinh: "Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?"

Đào Ấu Tâm và Giang Thư Dư lắc đầu tỏ vẻ không biết, nữ sinh bị dọa sợ kia nói khe khẽ: "Là vì bài đăng đó..."

Nữ sinh kia tên là Lâm Chi, tuần trước đến KTV hát cùng bạn bè thì nhìn thấy vài tên côn đồ đang quấy rối học sinh bên đường, xuất phát từ tinh thần trượng nghĩa, cô ấy đã viết một bài post rồi đăng lên diễn đàn, nhắc nhở mọi người chú ý an toàn.

Sau khi xác minh, phát hiện không chỉ có một hai vụ việc, nhà trường đã trực tiếp liên hệ với cảnh sát, mong họ đứng ra xử lý.

Đám côn đồ đó là những con cá chạch giảo hoạt, trong đó còn có cả trẻ vị thành niên, vì không tóm được nhược điểm nên chỉ có thể cảnh cáo ngoài miệng.

Sau khi cảnh sát rời đi, bọn chúng ôm mối thù, từ trên diễn đàn truy được ra Lâm Chi rồi cố ý trả đũa, thế nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay.

Nói đi cũng phải nói lại thì Lâm Chi cũng là người bị hại, Trình Tử Nghi an ủi cô ấy vài câu: "Đừng lo, chuyện này bọn chị sẽ nói rõ với nhà trường. Gần đây, em cũng phải cẩn thận một chút, đừng đi ra ngoài một mình."

"Cảm ơn đàn chị." Lâm Chi nhận ra Trình Tử Nghi, khi đó Trình Tử Nghi đã đích thân đến gặp cô ấy để tìm hiểu về tính xác thực của bài đăng.

Cô ấy cũng nhận ra học sinh giỏi nhất trường đến giải cứu, đang định đi tới cảm ơn thì chỉ nhìn thấy bóng lưng Hứa Gia Thời kéo một cô gái rời đi.

Trình Tử Nghi kịp phản ứng lại: "Này, sao bọn họ sao lại đi rồi?"

Họ đã gọi cảnh sát, lúc cảnh sát đến còn phải lấy lời khai nữa chứ.

Trong đám người có ai đó đáp lại: "Ồ, Hứa Gia Thời nói phải đi rửa tay."

Tiếng nước chảy ào ào, Đào Ấu Tâm liên tục chà hai tay trước bồn rửa, sau đó tạt nước lau mặt.

Ngẩng đầu lên, không biết vì sao trên má cô có một vết đỏ nhỏ, cô dùng ngón tay xoa xoa nhưng cũng không để ý lắm.

Tên côn đồ vừa rồi vẫn chưa sờ lên mặt cô, chỉ dùng đầu ngón tay thoáng chạm một chút, tuy rằng cô cảm thấy hơi khó chịu nhưng cũng may là không có chuyện gì xảy ra.

May mà Hứa Gia Thời đã đến kịp.

Đào Ấu Tâm vẩy tay rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

[Reup-Hoàn] Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ