Từ việc tỏ tình đã có thể nhìn ra Hứa Gia Thời có một sự kiên nhẫn cực kỳ đáng sợ, anh có thể kiềm chế mong muốn của bản thân mình để yêu thương, bảo vệ Đào Ấu Tâm, điểm này quả thực rất hiếm ai có được.
"Tình cảm của hai cậu luôn tốt đẹp như vậy, có lúc nào cảm thấy bị thiếu đi sự nhiệt tình hay gì không?"
"Không có, tớ cảm thấy rất tốt, tớ thích sự hạnh phúc ổn định." Cô còn ước gì cả đời này có thể mãi đơn giản như vậy.
Cuộc trò chuyện giữa hai người họ cứ thế mà kéo dài đến một giờ sáng mới kết thúc.
Mà lúc này, Tạ Nhiên vừa trở về nhà, trên tay anh ấy còn đang cầm theo một món quà.
Ba tiếng trước, anh ấy cùng bạn bè trở về trường học thì bắt gặp Giang Thư Dư đang ở dưới lầu ký túc xá.
Cô gái mặc trên mình một chiếc váy dài màu kem, khí chất đầy tao nhã, dưới ánh đèn đường trông cô ấy thật dịu dàng, thanh tao.
Tạ Nhiên ngây người ra, các bạn cùng phòng của anh ấy hú hét, cười lớn rồi khoác vai nhau rời đi.
Tạ Nhiên đi tới dưới ánh đèn đường, nụ cười lúc nãy trên mặt anh ấy đã biến mất: "Sao cậu lại tới đây?"
Giang Thư Dư không trả lời, chỉ giơ món quà trong tay ra: "Chúc mừng sinh nhật."
Tạ Nhiên cúi mắt xuống, nhìn chằm chằm vào chiếc túi quà không biết đang đựng gì trong đó, anh ấy không đưa tay ra nhận lấy: "Không phải cậu đã nói là nếu không có việc gì thì đừng gặp nhau nữa mà, giờ lại chạy đến đây tặng quà để làm gì?"
"Trước đây tôi đã nợ cậu rất nhiều ân tình." Giang Thư Dư khéo léo nói rằng cô ấy vì muốn báo đáp ân tình nên mới đến tặng món quà sinh nhật này cho Tạ Nhiên.
Tạ Nhiên hừ một tiếng: "Tôi không có bảo cậu phải báo đáp."
"Cần báo đáp chứ." Trong cơn gió vào đêm tối, cô gái ngẩng đầu lên, mái tóc ngắn trước đó của cô ấy giờ đã dài đến ngang vai, mái tóc trông mềm mại và chắc khỏe: "Tôi luôn ghi nhớ ân tình của cậu."
Một năm trước, Giang Thư Dư nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ hàng xóm nói rằng có một người đàn ông trung niên đã đến nhà cô ấy, mẹ Giang yêu cầu ông ta rời đi nhưng người đàn ông đó vẫn ở lì ngoài cửa mà không chịu rời đi.
Cảnh tượng này thu hút rất nhiều hàng xóm đến hóng chuyện nên mẹ Giang đành phải để cho ông ta bước vào nhà rồi sau đó không thấy hai người bước ra nữa.
Mẹ Giang đi đứng bất tiện nên người hàng xóm lớn tuổi lo lắng bà ấy sẽ bị người đàn ông đó bắt nạt, vì thế đã nhanh chóng gọi điện cho Giang Thư Dư, bảo cô ấy về nhà xem thử.
Giang Thư Dư vừa đi về nhà vừa gọi cho mẹ, sau khi nghe được danh tính của người đàn ông đó, tim cô ấy bỗng cảm thấy trùng xuống.
Người đến nhà Giang Thư Dư chính là ba ruột của cô ấy, tên là Tưởng Văn Nghĩa. Mặc dù, cô ấy không biết tại sao ông ta lại xuất hiện nhưng ít nhất ông ta không phải là người nguy hiểm.
Khi xe dừng lại trước cửa nhà, Giang Thư Dư chân thành cảm ơn Tạ Nhiên: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."
Xem ra cô ấy không có ý định mời Tạ Nhiên vào nhà, anh ấy cũng tự biết điều mà không bước lên đó. Anh ấy không rời đi mà chỉ dừng xe ở gần đó, vốn định đảm bảo rằng nhà Giang Thư Dư không xảy ra chuyện gì thì anh ấy mới về nhưng không ngờ rằng trong ngôi nhà vốn yên tĩnh đó lại bỗng vang lên tiếng cãi vã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai - Giang La La
RomanceNHẬT KÝ QUAN SÁT THANH MAI Tác Giả: Giang La La Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, yêu thầm, hài, ngọt ngào, song xử, cưng chiều, HE Số chương: 88