77. "Chúng ta thử lại một lần nữa đi."

22 1 0
                                    

Ngày 20 tháng 11, trời mưa.

Đào Ấu Tâm đã cắn mình mười lần.

[Nhật ký quan sát thanh mai]

Cuộc gọi thoại kéo dài đến tận lúc không giờ sáng, khi ấy Đào Ấu Tâm mới kết thúc cuộc trò chuyện dưới lời nhắc nhở của Hứa Gia Thời.

Tắt kết nối mạng rồi đặt điện thoại di động xuống, cô quấn chăn bọc quanh người, lật qua lật lại mãi trên giường. Giữa đêm cuối thu, một trái tim nóng bỏng không ngừng đập mạnh.

Đào Ấu Tâm buộc phải thừa nhận rằng khả năng tự chủ của cô không thể so được với Hứa Gia Thời dù chỉ là một chút. Cho nên, cô mới không kìm lòng được, cầm điện thoại di động lên lại gọi lần nữa cho người ấy.

Từ trước tới nay, cô chưa bao giờ là người bẽn lẽn, cô chỉ chậm chạp trong chuyện xác định mối quan hệ thôi. Bởi vậy, nếu bây giờ cô nhớ anh thì cô sẽ đi đến gặp anh.

Đã là 0 giờ 10 phút, một bóng dáng mặc áo khoác len bọc kín người rón rén đi đến lối vào, mở cửa, đóng lại rồi thay giày, trôi chảy không trật một nhịp.

Khu dân cư yên tĩnh và mờ ảo trong màn đêm, những hàng đèn đường nối tiếp nhau chiếu sáng cho người đi bộ qua lại trên con phố và để những cặp đôi trẻ gặp nhau ở ngã ba đường.

Nửa đêm chạy ra ngoài hẹn hò khiến cô có một loại cảm giác hưng phấn không thể giải thích được, Đào Ấu Tâm đã sớm quên béng đi lời nói ám chỉ của mình qua điện thoại, đơn thuần chỉ là cảm thấy vui mừng khi được gặp anh: "Anh nhanh thế."

Ba chữ này khiến Hứa Gia Thời thấy phức tạp, khẽ cau mày: "Không thể nói với đàn ông là người đó nhanh được."

"Tại sao chứ? Em mới gọi cho anh được vài phút mà anh đã đi ra ngoài này rồi. Vậy mà còn không nhanh sao?"

"Khụ."

Ánh mắt của anh dừng lại trên chiếc áo khoác ngoài mỏng manh trên người Đào Ấu Tâm, vài chiếc cúc sừng thì bị cài lại lỏng lẻo qua loa, gần như không thể chắn được cơn gió phía trước, Hứa Gia Thời vội tiến lên một bước, hỏi cô: "Mặc áo khoác mỏng như vậy, em không thấy lạnh sao?"

"Em vội ra ngoài quá, nên chỉ kịp tiện tay cầm theo thôi." Cô vô thức vân vê chỗ cúc áo, thắt chặt và mặc kín quần áo lại một chút.

Bỗng nhiên, một lực không nhẹ cũng không nặng đặt lên trên vai cô, theo bản năng cô ngước mắt lên, lại nhìn thấy chàng trai trẻ đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt.

"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi.

Hứa Gia Thời cụp mắt xuống.

Giọng nói hoạt bát và thoải mái qua điện thoại của cô gái vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng tới khi gặp mặt nhau, cô lại đã hoàn toàn quên mất mình đã nói... Muốn làm gì.

Có lẽ bởi vì hai người đã rất thân nhau nên vẫn chưa bao giờ có thể thoát khỏi bầu không khí thân thiết trước đây, cho dù rõ ràng là có rất nhiều thời gian hẹn hò nhưng lại chưa tìm được một cơ hội thích hợp.

Đào Ấu Tâm có thể tùy tiện nói ra lời đó dễ dàng, nhưng anh lại không tài nào thốt ra ý muốn trong lòng một cách thẳng thắn, thực sự thích làm gì thì làm như thế được.

[Reup-Hoàn] Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ