55. Cổ áo cũng theo đó mà mở ra trước mặt Đào Ấu Tâm

15 1 0
                                    

Ngày 28 tháng 8, trời trong xanh.

Thích thân hình thì cũng được.

[Nhật ký quan sát thanh mai]

Miệng ngậm chặt lại như bị dính keo, nghẹn một lúc lâu cũng không có cách nào mở miệng.

Anh chỉ cảm thấy mặt mình hơi nóng.

Thuận theo tầm mắt của cô, Hứa Gia Thời rũ mắt xuống, liếc nhìn cổ áo rồi giả vờ đưa tay miết cổ áo hai cái: "Vào đi."

Bầu không khí đông cứng lại hồi nãy cuối cùng cũng bị phá vỡ, Đào Ấu Tâm liếm môi, bừng tỉnh: "Lúc nãy em có gọi điện thoại nhưng không ai nghe máy, nhấn chuông cửa mãi mà cũng không có ai trả lời, bên ngoài lại quá nóng nên em mới tự mở vào nhà."

Cô chậm chạp giải thích hành vi của mình, Hứa Gia Thời cũng không để ý: "Lưu dấu vân tay của em là để em có thể tùy ý ra vào mà."

Đào Ấu Tâm gật đầu liên tục, ánh mắt không được tự nhiên mà nhìn xung quanh, không biết phải nói gì.

Hứa Gia Thời rót một cốc nước từ máy lọc nước, đưa tới trước mặt cô: "Trời nóng, uống miếng nước đi."

Vừa rồi anh vẫn chưa cài cúc áo nên khi đưa tay ra, cổ áo cũng theo đó mà mở ra trước mặt Đào Ấu Tâm.

Tay cô run lên, suýt chút nữa thì đã làm đổ cốc nước.

Cánh tay thon dài, mạnh mẽ cùng với cơ bụng như ẩn như hiện khiến người ta không nhịn được mà muốn tìm hiểu nghiên cứu thứ lại bị che đi một nửa kia.

Sao, sao, sao lại như thế này!

Trong đầu tự động hiện lên hình ảnh trong quyển truyện tranh Khúc Thất Thất cho cô xem nhưng cũng không kích thích bằng việc nhìn tận mắt như này.

Đào Ấu Tâm tự khinh bỉ bản thân, sao cô có thể bị Khúc Thất Thất lây nhiễm tư tưởng không đứng đắn mà sinh ra những suy nghĩ xấu xa với Hứa Gia Thời.

Thật sự, thật sự là quá quá đáng sợ!

Cô "chộp lấy" cốc nước, cầm trên tay, tùy tiện tìm một lý do để anh rời khỏi đây: "Anh, tóc anh vẫn còn ướt kìa, mau đi sấy tóc đi."

"Không cần gấp." Hứa Gia Thời không muốn rời đi một chút nào: "Mùa hè nhanh khô lắm."

Những ngón tay thon dài luồn vào phần tóc trên trán, kéo ra vài lọn tóc đen còn ướt, những lọn tóc cuộn vào nhau cứ thế được tản ra.

Một động tác tùy tiện mà anh cũng có thể làm thành một động tác... Quyến rũ như thế, Đào Ấu Tâm đột nhiên hiểu được lý do những nữ sinh trong trường học tung hô vẻ đẹp trai của Hứa Gia Thời.

Nói một cách khách quan thì Hứa Gia Thời có được một khuôn mặt không chê vào đâu được, ngay cả cô là người cùng lớn lên với anh nhìn hoài cũng không chán.

Nhưng chuyện này không đúng!

Đào Ấu Tâm lắc đầu, dường như đang tự thức tỉnh chính mình.

Anh ấy chính là Hứa Gia Thời, là anh trai lớn lên từ nhỏ với mình, không phải những nhân vật trong truyện mà Khúc Thất Thất thèm muốn.

[Reup-Hoàn] Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ