49. Không cần em theo

5 1 0
                                    

Ngày mùng 6 tháng 11, trời nắng.

Không cần em theo.

[Nhật ký quan sát thanh mai]

Những câu nói này là những suy nghĩ thật lòng nhất của cô.

Bởi vì cảm nhận được là mình được yêu nên mới có thể ỷ lại một cách không chút e dè.

Đã dứt lời một lúc lâu mà phía đối diện mới có tiếng lật trang sách truyền đến: "Nói xong rồi à?"

Anh không trả lời mà hỏi một câu vu vơ khiến Đào Ấu Tâm hơi giật mình: "Xong... Rồi?"

"Vậy thì anh cúp máy đây." Cuộc gọi đột ngột kết thúc.

Hứa Gia Thời tựa lưng vào ghế, câu nói tràn ngập vẻ hối lỗi kia của cô gái vang vọng bên tai anh.

Hòa giải ư?

Làm anh em hay là làm bạn bè?

Rất xin lỗi, anh không muốn cái nào trong hai điều ấy cả.

Hứa Gia Thời ở trong hiệu sách đến chín giờ tối. Trong khoảng thời gian này, điện thoại của anh im lặng, không có ai gọi đến cả.

Không thể nói ra được là hài lòng hay là thất vọng nữa.

Lúc đến, Hứa Gia Thời chỉ mang theo một chiếc điện thoại và lúc đi cũng thế.

Sau khi ra khỏi hiệu sách không lâu, anh mơ hồ phát giác ra điều gì đó. Anh ngả người ra phía sau và cũng từ từ bước chậm lại một chút. Sau khi đi qua con đường đông đúc, hoàn cảnh xung quanh dần dần trở nên yên tĩnh, Hứa Gia Thời đột nhiên dừng lại nói: "Ra đây."

Trên con đường yên tĩnh, giọng nói của anh vô cùng rõ ràng.

Chỉ có tiếng của làn gió đêm thổi qua ngọn cây đáp lại nhưng Hứa Gia Thời không dừng lại ở đó: "Đào Ấu Tâm, anh đếm đến ba."

Thế nhưng anh còn chưa kịp đếm thì cô gái bị điểm danh đã mang vẻ mặt ủ dột thò đầu ra từ dưới gốc cây phía sau: "Thế mà lại bị anh phát hiện ra."

Nét mặt chàng trai mang theo vẻ nằm trong dự đoán: "Đi theo anh làm gì?"

Cô gái vô cùng chân thành: "Em đi cùng anh."

Những ngón tay đang buông thõng bên người của chàng trai đột nhiên nắm chặt lại thành nắm đấm.

Trước giờ Đào Ấu Tâm luôn nói chuyện rất êm tai.

Anh không bị cám dỗ mà lạnh lùng quay mặt đi: "Không cần."

"Ồ." Không cần thì không cần, làm gì mà phải hung dữ như vậy chứ?

Lúc nghe thấy tiếng lật sách qua điện thoại, cô đoán là Hứa Gia Thời đã đến hiệu sách.

Hứa Gia Thời không ở hiệu sách mà anh thường đến nên cô đành phải kiểm tra từng hiệu một, may là gần đó không có nhiều hiệu sách nên mất một chút thời gian cô cũng đã tìm được.

Khi đó Hứa Gia Thời đang ngồi một mình bên cửa sổ, lặng lẽ đọc sách như một bức tranh khiến người ta không nỡ phá hỏng. Thế nên cô chọn chỗ ngồi gần phía sau, lúc thì chống cằm nhìn về phía anh, lúc thì nằm nhoài ra mà suy nghĩ.

[Reup-Hoàn] Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ