Đào Ấu Tâm quan sát anh bằng ánh mắt sắc bén và sáng rực: "Rõ ràng dáng vẻ bây giờ của anh có vấn đề mà."
Hứa Gia Thời đáp một câu không đầu không đuôi: "Thì ra em có thể nhìn ra được."
Đào Ấu Tâm càng tò mò hơn: "Đã xảy ra chuyện gì thế?"
Hứa Gia Thời xoay ghế lại, vừa nghiêng người vừa ngẩng đầu để nhìn cô chăm chú, trên khuôn mặt chất chứa những cảm xúc phức tạp mà Đào Ấu Tâm không thể nào hiểu được: "Không sao. Anh để quà của em ở chỗ mẹ anh đấy, khi nào về thì bà ấy sẽ đưa cho em."
Không sao mới là lạ á!
Trước đây luôn là Hứa Gia Thời đích thân tặng quà cho cô mà.
Đào Ấu Tâm bước tới rồi đặt tay lên vai Hứa Gia Thời: "Anh Gia Thời, nếu anh có chuyện gì thì đều có thể nói với em. Em sẽ cố gắng hết sức để giải quyết giúp anh."
Cảm xúc của cái chạm nơi vai trái vô cùng rõ ràng, tựa như một hạt giống chẳng biết từ đâu lại bay tới, sau đó rơi xuống cánh đồng hoang vu.
"Em không giải quyết được đâu." Tựa như giờ phút này đây, cánh đồng hoang vu đó chẳng thể nào vun xới một hạt giống yếu ớt được.
"Anh không nói ra thì làm sao biết được chứ?" Hạt giống kia như đang hỏi rằng, nếu anh không thử thì làm sao biết được?
Đối mặt với câu hỏi ngây thơ của Đào Ấu Tâm, Hứa Gia Thời cảm thấy bất lực. Anh không thể bộc lộ tấm lòng của mình, cũng không chắc liệu mình có thể chờ đợi đến thời điểm thích hợp hay không.
"Đào Ấu Tâm, anh là Hứa Gia Thời."
Chính là Hứa Gia Thời - người hiểu rõ Đào Ấu Tâm còn hơn cả Đào Ấu Tâm.
Nếu Hứa Gia Thời nói cho Đào Ấu Tâm biết tâm tư của anh thì có lẽ bé ngỗng ngốc nghếch này sẽ sợ hãi đến mức nhanh chóng vỗ cánh đi.
Mối quan hệ giữa anh và Đào Ấu Tâm quá tốt và quá thân thiết, thế cho nên đối phương đã quên mất rằng: Bọn họ không phải là anh em, đồng thời cũng không phải chỉ có thể phát triển tình cảm anh em mà thôi.
Đào Ấu Tâm cho rằng tâm trạng của anh không tốt là vì trên đường trở về đã xảy ra chuyện gì đó, vậy nên cô lập tức chạy đến bên cạnh mẹ Hứa để nói bóng nói gió.
Sau khi được chồng mình nhắc nhở, mẹ Hứa đã sớm hiểu ra tâm sự của con trai có liên quan đến cô bé trước mặt. Nhưng bà ấy không thể nói thẳng như vậy được và cũng chẳng tiện can thiệp vào chuyện tình cảm giữa hai đứa trẻ này: "Thực ra mấy ngày nay không xảy ra chuyện gì đặc biệt cả. Tâm Tâm cảm thấy anh trai không ổn chỗ nào thế?"
"Hình như anh ấy không vui cho lắm, đã về nhà mà không nhắn tin cho cháu, cũng chẳng đến chơi với cháu luôn." Cô kể ra với mẹ Hứa như một người bạn, không hề cố kỵ chút nào.
Mà cũng chính vì vậy nên mẹ Hứa mới nhận ra: Đứa trẻ này hoàn toàn không hiểu gì cả, nếu không thì cô sẽ chẳng thản nhiên như vậy được đâu.
"Đứa trẻ ngốc này, nếu không nghĩ ra thì cháu đừng nghĩ nữa. Lại đây xem món quà mà dì và thằng bé đã mang về cho cháu này." Mẹ Hứa dẫn Đào Ấu Tâm đi lấy quà của cô. Đó là một đôi giày ba lê màu xanh lam, màu sắc giống như đại dương, bé nhỏ và vừa vặn. Tất nhiên là Đào Ấu Tâm vui mừng khôn xiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai - Giang La La
RomanceNHẬT KÝ QUAN SÁT THANH MAI Tác Giả: Giang La La Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, yêu thầm, hài, ngọt ngào, song xử, cưng chiều, HE Số chương: 88