37. Thì ra là định cướp người của chúng ta à?

23 1 0
                                    

Gửi tin nhắn xong, Đào Ấu Tâm lặng lẽ bỏ lại điện thoại vào trong cặp sách, nghiêng người hỏi Giang Thư Dư: "Thư Dư, tớ với bạn cùng lớp cũ rủ nhau xuống sân xem mấy cậu ấy chơi bóng rổ, cậu đi cùng luôn không?"

Giang Thư Dư chậm chạp ngẩng đầu khỏi trang sách: "Sao cũng được."

Thế là Đào Ấu Tâm lại móc điện thoại ra khỏi ngăn bàn, gửi tin nhắn vào nhóm: "Tớ dẫn theo cả bạn mới của tớ xuống nữa nhé."

Hiện tại, ngoại trừ cuối tuần, hầu như lúc nào bọn họ cũng đều bị "nhốt" ở trường nên đành phải tự tạo ra trò giải trí cho mình.

Sau khi phân lớp, ưu điểm duy nhất của chuyện này có lẽ là ở lớp nào cũng có bạn cũ, có nghĩa là mạng lưới quan hệ của mỗi người sẽ rất rộng, có thể nhanh chóng lan truyền tin tức đi khắp nơi.

Mấy học sinh thể dục tổ chức chơi một trận bóng rổ, mọi người tự gọi bạn mình quen tới chơi cùng, Tạ Nhiên rủ Hứa Gia Thời, còn cố ý huy động các mối quan hệ của mình để mọi người tới cổ vũ.

Bọn họ hẹn nhau học hết tiết ba sẽ gặp nhau ở sân bóng rổ, kết quả Đào Ấu Tâm xui xẻo gặp phải thầy chủ nhiệm dạy quá giờ.

Sau khi hết tiết học, Đào Ấu Tâm mới đọc được mấy tin nhắn Khúc Thất Thất gửi riêng cho cô.

"Tâm Tâm, cậu tới chưa?"

"Sao tớ không thấy cậu dưới sân bóng rổ?"

"Chị em à?"

"Cục cưng ơi?"

"Đào Ấu Tâm! Cậu chết ở đâu rồi hả? [Giận.jpg]"

"Đào Ấu Tâm, trả lời tin nhắn của tớ đi á á á á á á."

"Cậu tiêu đời rồi Đào Ấu Tâm."

...

Đào Ấu Tâm chắc chắn phen này cô tiêu đời thật rồi.

Cô lập tức kéo Giang Thư Dư chạy tới sân bóng rổ, Giang Thư Dư ngoái đầu lại nhìn chiếc bàn học: "Tớ vẫn chưa cầm theo sách."

Đào Ấu Tâm không dừng lại: "Hôm nay đừng đọc sách nữa, đi xem chơi bóng thôi."

Dựa vào tin nhắn Khúc Thất Thất gửi, Đào Ấu Tâm tìm được chỗ cô ấy đang đứng: "Thất Thất."

Khúc Thất Thất nở nụ cười tàn ác: "Cậu vẫn còn biết đường tới à."

Đào Ấu Tâm chắp tay xin lỗi: "Ngại quá, giáo viên dạy lố giờ, tiết cuối của bọn tớ là môn Toán."

Nghe thấy hai tiếng "môn Toán", Khúc Thất Thất lập tức hiểu ra, biểu cảm từ giận dỗi chuyển sang thương tiếc, cô ấy vỗ vai Đào Ấu Tâm, nói: "Vất vả cho cậu rồi."

Điều đáng sợ nhất trên đời này chính là "tiết cuối" của ca sáng và ca chiều lại gặp phải giáo viên dạy Toán.

Sau đó, cô nhớ ra bên cạnh mình vẫn còn một người bạn nữa bèn kéo Giang Thư Dư lại trước mặt Khúc Thất Thất: "Tớ giới thiệu cho hai cậu làm quen nhé, đây là bạn mới của tớ ở lớp số 3, Giang Thư Dư."

Khúc Thất Thất nở nụ cười chuẩn mực, chủ động chào hỏi: "Chào cậu, tớ là Khúc Thất Thất."

Giang Thư Dư vẫn giữ thái độ lịch sự mà xa cách như bình thường, chỉ đáp hai tiếng: "Chào cậu."

[Reup-Hoàn] Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ