22. Điều chí mạng nhất là sự thả thính vô hình

7 2 0
                                    

Ngày 19 tháng 9, trời có mây.

Anh không phải là anh trai của em.

... [Nhật ký quan sát thanh mai]

"Phụt, khụ khụ khụ."

Vừa mới uống được một nửa ly nước thì Đào Ấu Tâm đã bị nghẹn đến mức ho sặc sục vì câu nói gây sốc của Tạ Nhiên.

Cô gái đặt ly nước xuống, vỗ nhẹ lên ngực.

Chàng trai ngồi ở phía đối diện không nói gì cả.

"Cậu đang nói cái gì vậy? Không nghe thấy tôi gọi anh ấy là anh trai à?" Đào Ấu Tâm từ tốn giải thích, đồng thời cô cũng không cảm thấy khó chịu trước câu hỏi của cậu ấy. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên cô và Hứa Gia Thời bị người khác hiểu lầm như vậy.

Cô thực sự đã từng nghĩ đến việc có nên giữ khoảng cách với anh hay không nhưng sau đó suy nghĩ lại thì cảm thấy như vậy không tốt cho lắm. Lúc bị hiểu lầm thì cô có thể giải thích mà, còn nếu cô tránh xa Hứa Gia Thời chỉ vì sợ người khác nói vài câu đàm tiếu thì cô cũng khờ quá mức rồi.

Cô không nỡ làm vậy và cũng không cần thiết phải làm vậy, chỉ cần trong lòng của hai người họ biết rõ là được.

Tạ Nhiên "Ồ" lên một tiếng: "Anh trai từ thuở ấu thơ sao?"

Ý đồ trêu ghẹo của cậu ấy rõ ràng đến mức Đào Ấu Tâm cũng có thể nghe ra, cô không còn ngây thơ trả lời nữa mà đá thẳng quả bóng về phía đó: "Không phải cậu và Thất Thất cũng lớn lên cùng nhau hay sao?"

Chỉ là giữa chừng do công việc của ba mẹ nên gia đình cậu ấy mới phải chuyển đi thành phố khác rồi bây giờ lại dọn về đây.

"Hai tụi tôi sao giống được?" Tạ Nhiên cong cánh tay lại đặt lên vai Khúc Thất Thất: "Hai tụi tôi chỉ đơn thuần là người anh em của nhau thôi."

Con trai vốn đã khỏe hơn con gái, trên vai Khúc Thất Thất bỗng nhiên cảm thấy có một sức nặng đè lên, cô ấy không thèm ngẩng đầu lên mà cứ thế nhún vai tránh ra: "Đừng có dính vào tôi."

Vốn cô ấy đã cảm thấy bực bội vì không thể đi ăn cùng với Châu Triệt Ngôn rồi.

Tạ Nhiên bĩu môi, chìa tay ra như muốn nói: Hãy nhìn đi.

Cậu ấy sẽ không nhắc nhở Khúc Thất Thất nhớ đi ăn, Khúc Thất Thất cũng sẽ không ngoan ngoãn gọi cậu ấy là anh trai.

Trông hai người họ như cặp oan gia ngõ hẹp vậy, Đào Ấu Tâm thấy họ như vậy thì cảm thấy rất buồn cười. Khi cô liếc thoáng qua Hứa Gia Thời đang ngồi im lặng ở phía đối diện thì nụ cười của cô lại dần dần tắt đi.

Mỗi lần gặp phải chuyện này, Hứa Gia Thời đều trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, không biết anh đang nghĩ gì trong lòng nữa, dù sao nếu cứ luôn bị hiểu lầm như vậy thì sẽ cảm thấy rất phiền phức phải không nhỉ?

Ăn cơm xong, cả bốn người họ cùng nhau trở về lớp.

Đào Ấu Tâm rất hiển nhiên đi bên cạnh Hứa Gia Thời, không biết cô đang nghĩ gì mà cứ cúi đầu đi tới, suýt chút nữa thì đụng phải hàng rào bên cạnh.

[Reup-Hoàn] Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ