Nếu đột nhiên có một người khác thường xuyên xuất hiện ở bên cạnh Hứa Gia Thời, chắc chắn cô sẽ rất buồn.
Không dám tưởng tượng hình ảnh đó.
Giá như họ có thể thế này đến hết đời thì tốt rồi.
Dự kiến thi cuối kỳ vào đầu tháng 7, thi ở Dance Studio vào cuối tháng 7. Đào Ấu Tâm lo cả hai bên, đầu óc toàn là học và nhảy.
Hôm nay cô tới sớm hơn chút, cửa kính của Dance Studio mở rộng, đang định đẩy cửa vào thì nghe thấy bên trong có người nói chuyện nhắc tới tên cô.
"Lần trước cậu thấy không? Lúc cô giáo tuyên bố Đào Ấu Tâm nhảy chính, mặt Khương Mộng Hân tái mét ra."
"Có chứ, lúc đấy tớ đứng ngay bên cạnh cậu ấy, lúc trước còn nghĩ cô sẽ chọn cậu ấy, dù gì cậu ấy cũng là người giành được nhiều giải thưởng nhất của phòng nhảy chúng ta mà."
"Cậu nói xem vì sao Đào Ấu Tâm lại được chọn? Cậu ấy đâu có theo hướng vũ đạo chuyên nghiệp đâu, trước khi thi đấu một tuần chỉ lên lớp có hai lần, vốn dĩ cũng không định đi con đường này mà."
"Hình như cậu ấy là người học ở đây lâu nhất, quen biết với cô giáo hơn."
Nội dung hai người nói chuyện càng ngày càng quá đáng, Đào Ấu Tâm nghe cũng hòm hòm, bất ngờ đẩy cửa ra: "Sao tớ không biết chuyện quen biết cô giáo là có thể làm nhảy chính? Nếu tớ nhớ không lầm, Từ Lộ, cậu và cô Mẫn là thân thích đúng không? Nếu nói là thân thiết thì tớ không có cửa rồi."
Từ Lộ đúng là một trong những người bàn tán về cô, có quan hệ thân thích với cô Mẫn dạy nhảy hiện đại.
Chuyện liên quan tới vinh dự của Dance Studio, đương nhiên sẽ không do một thầy cô nào quyết định, cô ấy không được chọn, đương nhiên là do năng lực không đủ.
Từ Lộ bị tiếng chất vấn bất ngờ của cô làm sặc, nhất thời không biết nên nói thế nào.
Đào Ấu Tâm chuyển sang một người khác: "Còn có Lý Văn nữa, cậu chỉ vào sau tớ hai năm, trong sáu thầy cô dạy nhảy có bốn người là sau này mới tới, sao vậy, cậu không quen họ sao?"
Lý Văn bị nói cho không biết nên phản bác thế nào.
Sao trí nhớ của Đào Ấu Tâm lại tốt như vậy, ngay cả cô ta tới đây khi nào cũng biết.
Nói xấu sau lưng lại bị chính chủ bắt gặp, đúng là xấu hổ.
Lý Văn đuối lý, ấp úng nửa ngày mới phun ra một câu: "Tớ đã nói gì đâu, tớ chỉ tò mò thôi mà, cậu so đo vậy làm gì."
Từ Lộ phụ họa: "Đúng vậy, chúng tớ chỉ tâm sự chút mà thôi, nói đùa ấy mà, Tâm Tâm cậu đừng để bụng nhé."
Dù gì thì sau này vẫn phải ở chung với nhau, không ai muốn xé rách mặt nhau cả.
Đào Ấu Tâm nhìn chằm chằm mấy người không đáp, cô thực sự rất tức giận.
Ngoài cửa vang lên tiếng động, Khương Mộng Hân buộc tóc đuôi ngựa cao, xách chiếc túi đeo vai màu bạc bước vào.
Cô ấy đeo hoa tai, đánh son môi, trông có vẻ trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa một chút.
Nhân vật chính trong cuộc nói chuyện đều đã có mặt đầy đủ, Lý Văn và Từ Lộ vội vàng chạy đi, lấy cớ nói tới phòng thay đồ đổi đồ nhảy, chỉ còn Khương Mộng Hân cùng Đào Ấu Tâm mặt đối mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai - Giang La La
RomanceNHẬT KÝ QUAN SÁT THANH MAI Tác Giả: Giang La La Thể loại: Hiện đại, thanh mai trúc mã, thanh xuân vườn trường, yêu thầm, hài, ngọt ngào, song xử, cưng chiều, HE Số chương: 88