29. Yêu thầm (1)

17 2 0
                                    

Ngày 23 tháng 12 trời nhiều mây.

Nhiệt tình cởi mở (x), kiêu ngạo ngang ngược (x), hài hước dí dỏm (x), lạnh lùng điềm tĩnh (x), dịu dàng chu đáo (√).

... [Nhật ký quan sát thanh mai].

Mẹ Hứa đến phòng ngủ của con trai, nhìn thấy anh đang cúi người tiến lại gần cô gái đang nằm trên giường, bà ấy sốt ruột đến mức giọng nghẹn lại trong cổ họng, gọi cả họ tên đầy đủ của con trai: "Hứa Gia Thời!"

Cửa phòng còn chưa đóng lại, Hứa Gia Thời ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình.

"Con đang làm cái gì vậy!" Dù mẹ Hứa đã cố gắng hạ giọng nhưng vẫn có thể nghe được sự gấp gáp và cảnh cáo trong đó, mẹ Hứa bước nhanh vào phòng, lại thấy Hứa Gia Thời đang cố gắng rút ngón tay mình ra khỏi lòng bàn tay Đào Ấu Tâm.

Mẹ Hứa: "..."

Thì ra là Đào Ấu Tâm đang nắm lấy tay anh.

Hai người ngầm hiểu cùng đi ra khỏi phòng để tránh đánh thức cô gái còn đang ngủ.

Biết mình đã hiểu lầm con trai, mẹ Hứa mỉm cười để che giấu sự lúng túng: "Con trai à, sao con lại bế Tâm Tâm vào phòng con vậy?"

Hứa Gia Thời bình tĩnh trả lời: "Em ấy ngủ rồi."

Mẹ Hứa khéo léo gợi ý: "Mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ phòng khách cho Tâm Tâm ở rồi."

Hứa Gia Thời bình thản đáp một tiếng, "Vâng".

Vâng? Sau đó thì sao?

Chờ mãi không thấy con trai có phản ứng gì nữa, mẹ Hứa bối rối: "Vậy bây giờ con bế Tâm Tâm qua đó nhé?"

Hứa Gia Thời đã sắp xếp xong từ sớm: "Em ấy sẽ ngủ ở phòng con."

"Vậy còn con thì sao?"

"Con ngủ ở phòng khách."

"Có gì khác nhau sao?"

"Phòng khách ít khi có người ở nên rất lạnh."

Đây là lời ngụy biện gì vậy? Không phải phòng nào cũng mở lò sưởi sao?

Nhưng mà mẹ Hứa khá hài lòng với việc con trai mình biết chừng mực như vậy.

Dưới ánh mắt của mẹ Hứa, Hứa Gia Thời mang đồ ngủ của mình đến phòng khách.

Ba Hứa bình tĩnh quan sát cả quá trình: "Em đang lo lắng gì sao?"

"..." Còn không phải là lo lắng con trai anh còn nhỏ tuổi nên không thể kiềm chế mình được sao?

Bà ấy không giỏi che giấu suy nghĩ của mình, nhớ đến dáng vẻ trầm lặng giống nhau như đúc của con trai và chồng mình, mẹ Hứa không nhịn được lẩm bẩm: "Em giữ con bé ở lại là vì sợ con bé ra ngoài vào ban đêm sẽ bị gió thổi làm cảm lạnh, không phải là để tạo cơ hội cho con trai anh."

Mặc dù bà ấy cũng rất vui với mối quan hệ của hai người nhưng Đào Ấu Tâm còn chưa suy nghĩ thông suốt chuyện này, dù sao thì bà ấy vẫn phải để ý đến cô.

"Vậy thì con trai của em sẽ rất thê thảm."

"Hả?"

"Đã yêu đơn phương rồi còn bị mẹ ruột của mình chê cười."

[Reup-Hoàn] Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ