54. Tâm tư bại lộ

3 1 0
                                    

Ngày 29 tháng 7, trời đầy nắng.

Lúc này lại nhớ đến em.

Mưa to tầm tã ngoài cửa sổ, ve sầu mùa hạ liên tục kêu.

Ô tô chạy qua hai giờ rưỡi sáng, cả thế giới đều giả vờ ồn ào.

[Nhật ký quan sát thanh mai]

Hoa hồng màu hồng nhạt, năm ngoái Hứa Gia Thời tham gia cuộc thi về kiến thức vật lý và đoạt giải, cô cũng tặng hoa này.

Đào Ấu Tâm không cảm thấy có cái gì kỳ lạ mà vui vẻ nhận lấy hoa tươi: "Cảm ơn anh."

Bó hoa này không to bằng hoa hướng dương, rất thích hợp để ôm trong tay, cô không phải cố gắng ôm lấy, nó cũng không che mặt cô. Cô nhớ tới vừa nãy cô có nói với Châu Triệt Ngôn là chụp ảnh chung nên đã gọi Hứa Gia Thời: "Chúng ta cũng đến chụp chung một tấm đi."

"Được." Hứa Gia Thời đã không thích chụp ảnh từ nhỏ, vậy mà lần này lại đồng ý nhanh như vậy.

Đào Ấu Tâm còn đắm chìm trong vui mừng, cô đã chuyển mục tiêu sang chàng trai luôn im lặng không gì ở phía trước, cô lịch sự lên tiếng: "Hay là nhờ bạn Châu chụp giúp một cái đi."

Châu Triệt Ngôn bỗng nhiên ngước mắt, hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Châu Triệt Ngôn, có thể giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh được không?" Đào Ấu Tâm thấy cậu ấy đứng ở gần đó với hai tay trống trơn, lại đúng lúc là "người quen" nên xin cậu ấy giúp đỡ không thể nào thích hợp hơn.

Châu Triệt Ngôn hơi mím môi lại, còn chưa nói gì thì chỉ thấy Đào Ấu Tâm đưa điện thoại di động sang.

Tâm trạng của cô gái rất tốt, lúc nói chuyện gò má luôn mang theo nét cười. Đôi mắt dịu dàng, sáng ngời như âm thanh phức tạp, khiến ai đó không thể nào từ chối.

Vì thế cậu ấy chỉ có thể yên lặng mà nhận lấy điện thoại di động và đưa điện thoại nhắm vào hai người.

Trong màn hình, hai người đứng rất gần nhau, không phải sự khác biệt về góc nhìn trông "gần", mà là cánh tay sát bên bả vai, không có khoảng cách.

Đóa hoa hướng dương được đặt bên cạnh Hứa Gia Thời, bên trong màn hình là một chàng trai thanh tú, trong sáng, một cô gái ôm lấy hoa hồng, còn xinh đẹp hơn cả hoa.

Vào khoảnh khắc bấm vào nút chụp, Châu Triệt Ngôn nhắm hai mắt lại.

"Được rồi." Cậu ấy trả điện thoại di động lại cho Đào Ấu Tâm.

Đào Ấu Tâm mỉm cười và nói cảm ơn, lúc nhận lại điện thoại di động thì thấy trong album ảnh chỉ có hai tấm hình giống nhau, trong đó có một tấm thì tương đối mơ hồ.

Kỹ thuật chụp ảnh này có thể nói là gần giống với mẹ cô, nhưng người ta chỉ là giúp đỡ, cô cũng không tiện chê bai ngay trước mặt họ, nên cô vẫn nở nụ cười nhẹ trên mặt.

Vừa lúc lúc này Phó Dao Cầm gọi điện thoại tới, hỏi cô ở nơi nào.

Đào Ấu Tâm lập tức trả lời: "Con và anh Gia Thời đang ở phía sau sân khấu, bọn con ra ngoài ngay đây. Mọi người tìm một chỗ nào đó đợi bọn con đi."

[Reup-Hoàn] Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ