67. Làm thế nào để nói ra?

37 1 0
                                    

Ngày 14 tháng 6, trời nắng.

Làm thế nào để nói ra?

[Nhật ký quan sát thanh mai]

Không biết tình bạn bị biến chất từ khi nào, tóm lại khi nhìn Hứa Gia Thời thì cô đã hiểu, tình cảm của cô dành cho Hứa Gia Thời không còn đơn thuần nữa rồi.

Đào Ấu Tâm quay lại bờ, tay không ngừng rung, tất cả đều là tin nhắn của Khúc Thất Thất:

Có chuyện gì vậy?

Hai cậu đi trước rồi sao?

Hello chị em, cậu có khoẻ không?

Đào Ấu Tâm cắn răng rep lại: Tớ rất khoẻ.

Nhớ lại thái độ của Khúc Thất Thất với Giang Thư Dư, chẳng lẽ cô ấy đã nhìn ra manh mối từ lâu, đang nhắc nhở cô sao?

Đào Ấu Tâm mở group chat của các chị em ra, gửi một tin nhắn vào nhóm: Về mau.

Cô không chịu nổi bầu không khí chỉ có hai người này.

Bốn người ban đầu định về khách sạn ăn tối, Tạ Nhiên vừa tới lại nảy ra một ý tưởng mới: "Vừa rồi bọn tớ đang thảo luận hay là tới chợ hải sản tự chọn mua nguyên liệu nấu ăn rồi về khách sạn chế biến?"

Khúc Thất Thất xòe tay tỏ vẻ: "Tớ thấy được đó."

Lại nhìn những người khác, không ai phản đối cả, cả nhóm lên đường tới chợ hải sản.

Chợ hải sản đông người qua lại, mặt đất ẩm ướt, vô số chậu nước đủ màu sắc được đặt trên quầy, các loại hải sản khác nhau trông rất lạ mắt.

Những con ghẹ xanh có vỏ ngoài màu xanh, nhum biển cả người toàn gai đen, ốc hương màu sắc loang lổ nằm trong bồn, bề bề màu xanh đậm còn đang tung tăng trong nước.

"Con cua này trông đẹp thật, nhìn không nỡ ăn luôn." Đào Ấu Tâm cầm điện thoại chụp ảnh ghẹ xanh.

Tạ Nhiên đứng cạnh chen vào một câu: "Nướng lên thì cái nào cũng như nhau."

Đào Ấu Tâm: "..."

Hứa Gia Thời im lặng không lên tiếng, chọn mấy con bỏ vào cái túi ông chủ đưa.

Khúc Thất Thất chỉ vào một cái chậu xanh khác: "Tớ muốn lấy con này, bề bề to thật."

Người bạn tên Triệu Nhất Nam mà cô ấy rủ tới nói: "Khó lột vỏ lắm."

Khúc Thất Thất: "Nhưng nó thơm."

Mới đi nửa vòng, trên tay hai chàng trai đã xách đầy túi, Tạ Nhiên bỗng nhiên quay đầu lại, chờ Giang Thư Dư đi ở cuối cùng tới: "Đồ đệ, sao cậu không chọn?"

Không nghĩ tới cậu ấy sẽ cố ý hỏi mình, Giang Thư Dư hơi hé môi, đánh mắt sang chỗ khác nói: "Tôi thế nào cũng được, các cậu chọn đi."

"Sao tuổi còn nhỏ mà trông như bà cụ non." Người khác bảo cô ấy làm gì thì làm cái đó, vô dục vô cầu, trong lòng chỉ có học tập.

Tạ Nhiên vớt bừa một con tôm to trong bồn lên: "Lần trước thấy cậu một mình bóc một đĩa tôm, lấy cho cậu một ít nhé?"

[Reup-Hoàn] Nhật Ký Quan Sát Thanh Mai - Giang La LaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ