Chap 7 - Say

173 14 0
                                    

Hôm nay Orm Kornnaphat uống khá nhiều, một phần là do cô cảm thấy rất phấn khích còn một phần do phép lịch sự, cô không thể từ chối lời mời của mọi người trong ngày hôm nay được. Tiệc bắt đầu tàn cũng là lúc Orm Kornnaphat cảm thấy choáng váng không đứng vững được nữa. Cô tạm tránh mặt đi hướng về phía văn phòng, vừa bước vào bên trong, cả người cô liền đổ ập lên chiếc ghế sofa dài và không còn ý thức được mọi chuyện xung quanh nữa mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.


Tiệc tàn cũng là lúc Lookkaew đảo mắt tìm kiếm Orm Kornnaphat ở xung quanh, chắc là cô nàng lại say rồi, Lookkaew biết dược là tửu lượng của Orm Kornnaphat rất kém.


"Hi Lookkaew, em có thấy Orm Kornnaphat ở đâu không?" - James Jirayu lên tiếng hỏi


Anh là một trong những người đeo bám Orm Kornnaphat dai dẳng nhất mà Lookkaew được biết. Mặc dù Orm Kornnaphat không đáp trả anh chàng này nhưng lại cũng không thẳng thừng từ chối nên khiến cho anh ta luôn nuôi hy vọng. Khi biết Orm Kornnaphat khai trương cửa hàng ở đây, anh ta đã không ngần ngại bay từ Mỹ về Hàn để dự buổi tiệc này, đúng là bỏ công không ít. Nhìn vẻ mặt đểu cáng của anh ta mà Lookkaew chẳng muốn tiếp chuyện.


"Chắc cậu ấy ở văn phòng, anh tìm cậu ấy có chuyện gì có thể nói với em."


"À lúc này anh thấy Orm Kornnaphat có vẻ say nên anh muốn đưa em ấy về cho an toàn."


"Không phiền anh, em sẽ đưa Orm Kornnaphat về, cậu ấy ở chung với em mà." - Lookkaew lấy một lý do vô cùng xác đáng để mà đuổi cái đuôi này đi.


Sau khi James Jirayu ra về trong ấm ức, Lookkaew nhanh chóng bấm điện thoại nhắn tin.


*Ting*


Tiếng chuông tin nhắn điện thoại làm cho LingLing ngưng chăm chú vào đống hồ sơ trước mặt, vừa cầm điện thoại lên thấy tên người gửi tin nhắn tới là Lookkaew, cậu không chần chừ mà mở ra xem ngay.


"LingLing Kwong đừng nói tôi không giúp với chị, Orm đang say như chết và cần người đưa về, chị mà không nhanh lên thì tôi không chắc là đuổi thêm được mấy cái đuôi của Orm đâu. Liệu mà làm!"


LingLing lập tức đứng dậy vội khoác cái áo rồi đi ra khỏi văn phòng ngay lập tức. Trong lúc chờ đợi thang máy tim cô đang đập liên hồi, một lần nữa cô có cơ hội mà gần gũi với Orm Kornnaphat , cô rất hồi hộp y như ngày đầu tiên nhậm chức công ty, còn tự nhủ rằng sao thang máy công ty lại chậm thế không biết, nếu biết vậy thì cô đã không làm việc ở lầu cao như vậy.


Vừa xuống đến bãi đậu xe, chưa đầy mười phút LingLing Kwong đã có mặt ở cửa hàng của Orm Kornnaphat .

[LingOrm] WHERE YOUR HEART BELONGS (Cover)Where stories live. Discover now