Chap 16 - Về chung một nhà p2

139 8 0
                                    

Ngồi ở sofa một lúc thì Orm Kornnaphat vào phòng xem LingLing như thế nào. Thu vào tầm mắt cô là LingLing đang nằm co ro bên mép giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng trống trước mặt. Orm Kornnaphat chưa bao giờ thấy một LingLing Kwong như vậy.


"LingLing...." - Cô khẽ gọi nhưng cậu lại không có ý đáp trả.


Lúc này LingLing cũng đã cảm nhận được độ lún bên cạnh cùng một vòng tay quàng qua eo cậu, cậu khẽ thở dài.


"Chị xin lỗi.......chỉ là......"


"Em hiểu mà"


Nghe được câu nói đó mà LingLing trút được một chút phiền muộn. Orm Kornnaphat không trách cậu, chỉ là đau lòng về những suy nghĩ của LingLing.


"Quay sang đây với em"


LingLing liền lập tức nghe lời quay sang ôm chặt Orm Kornnaphat .


"Có thể nói cho em biết hị đang nghĩ gì không" - Orm Kornnaphat nhẹ nhàng vuốt tóc LingLing.


"Chị cảm thấy mình rất tồi tệ, chị không thể bảo vệ được cho em"


"LingLing, chị đã làm rất tốt mà và giờ em đã về bên cạnh chị"


"Đó là vì em không ở bên cạnh chị"


"Cuộc sống luôn có những điều chúng ta không kiểm soát được LingLing à, đối với em, chị đã làm rất tốt rồi. Đừng tự trách mình nữa được không. Chị có yêu em không?"


"Chỉ là những hình ảnh đó cứ chiếm lấy suy nghĩ của chị"


"Trả lời em, chị có yêu em không?"


"Không bao giờ thay đổi"


"Em chỉ cần câu nói này của chị thôi là được rồi. LingLing, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian để đi đến ngày hôm nay nên em xin chị làm ơn đừng tự dằn vặt mình nữa. Em không còn trách chị và chuyện đó cũng không phải lỗi do chị. Em đã nói biết bao lần rồi hả LingLing Kwong." lời nói của Orm Kornnaphat trở nên nghiêm túc.


Orm Kornnaphat lúc này đã không thể kìm nén được lòng mình nữa, cô đau lòng vì sự hiện diện của mình khiến cho LingLing cảm thấy khó khăn hơn, nhưng biết làm sao được con tim cô lúc nào cũng muốn tìm đường về bên cậu, chỉ cần ở bên cậu nó mới thôi thổn thức.


"Em xin lỗi, phải làm gì để khiến chị thấy dễ chịu hơn khi ở gần em đây" - Orm Kornnaphat đưa tay vén sợ tóc đang rơi trên mặt của LingLing, cô cảm thấy áy náy vì bản thân có hơi lớn tiếng một chút.

[LingOrm] WHERE YOUR HEART BELONGS (Cover)Where stories live. Discover now