Chương 1

787 32 4
                                    

"Rồi sao nữa? Em kể tiếp đi!"

"Rồi sao à? Rồi em ở đây thôi, không có rồi sau gì nữa."

Trên chuyến tàu đến Lhasa, Tôn Dĩnh Sa nằm trong toa giường mềm, lắng nghe câu chuyện tình yêu kéo dài từ năm lớp 8 đến năm thứ hai đại học của cô em cùng là khách du lịch nằm giường đối diện kể lại.

Không phải mùa cao điểm, trong toa tàu vẫn còn trống hai giường, để lại đủ không gian cho hai người trò chuyện.

Tôn Dĩnh Sa gối tay trở mình: "Vậy nếu cậu ấy vẫn tìm đến em thì sao?"

Cô gái cũng trở mình đối diện với Tôn Dĩnh Sa: "Em nghĩ cậu ấy sẽ không tìm đến em nữa đâu, em đã nói những lời quá khó nghe rồi. Còn chị thì sao? Kể em nghe đi, tại sao chị lại đi Tây Tạng?"

Tôn Dĩnh Sa không trả lời, mà hỏi lại: "Em thật sự không nhận ra chị à?"

Cô gái nghi hoặc: "Em có thể gặp người nổi tiếng sao? Chị có mục từ trên Baidu không?"

Tôn Dĩnh Sa khẽ nói: "Ừm. Giờ em thử tìm tên Tôn Dĩnh Sa trên Baidu đi."

Cô gái nghe lời lấy điện thoại ra: "Là chữ 'Dĩnh' trong 'Triệu Lệ Dĩnh' phải không? Chữ 'Sa' nào vậy?"

Tôn Dĩnh Sa vừa định trả lời thì cô gái đã ngắt lời: "Ơ, ra rồi này, wow, em ngồi cùng chuyến tàu với một nhà vô địch Olympic! Thật hay giả vậy?!"

Cô gái ngồi bật dậy, dùng ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại so sánh với gương mặt của Tôn Dĩnh Sa. Sau khi xác nhận mình thực sự đã gặp người nổi tiếng, cô lại giải thích: "Chị ơi, xin lỗi nhé, bình thường em không hay theo dõi giới thể thao."

"Không sao đâu, giờ em biết rồi mà." Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Em đi Tây Tạng một mình, bố mẹ em không lo lắng sao?"

Cô gái chu môi: "Em chẳng nói với họ là em đi Tây Tạng, dù sao họ cũng sẽ không đồng ý."

Tôn Dĩnh Sa đề nghị: "Vậy hai chúng ta đi cùng nhau nhé. Chị bình thường ít khi đi một mình lắm, em trông có vẻ có kinh nghiệm, ít nhất là rất can đảm."

"Được thôi, em bình thường rất thích đi chơi một mình, chị đi cùng em, em đảm bảo không để chị bị lạc đâu."

Bạn đi cùng tôi, tôi đảm bảo không để bạn bị lạc.

Tôn Dĩnh Sa sững người.

Câu nói rất quen thuộc.

Từ miệng một cô gái mười chín tuổi chưa từng gặp mặt, nhưng lại khiến cô cảm thấy an tâm lạ kỳ.

"Chắc chị cũng thấy khó hiểu lắm nhỉ, nhưng em phải thừa nhận rằng, đến bây giờ em vẫn quan tâm đến cậu ấy, hoặc có thể nói, em vẫn thích cậu ấy. Tụi em đã kết bạn lại trên WeChat, giữ mối quan hệ bạn bè như trước đây, và trong thời gian này, cậu ấy nói với em rằng cậu ấy vừa mới chia tay, vì vậy em quyết định nghe theo trái tim mình, tái hợp cũng được, chỉ làm bạn cũng được, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Kết quả là vài ngày sau, em phát hiện ra cậu ấy đã quay lại với bạn gái cũ, còn chưa định nói với em. Em rất tức giận, cảm giác như nuốt phải ruồi, thật kinh tởm. Cậu ấy khiến em như bị kẹt ở giữa, khiến em cảm thấy bản thân thật hèn mọn. Mặc dù cậu ấy không biết em vẫn thích cậu ấy, nhưng em biết rõ điều đó, thế là em mắng cậu ấy một trận rồi xóa kết bạn trên WeChat."

Lợi Thế Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ