Chương 3

348 25 0
                                    

Buổi sáng sớm ở Lhasa lạnh hơn rất nhiều, Tôn Dĩnh Sa quấn kỹ quần áo rồi đi bấm chuông cửa của Du Gia.

Qua cửa, Tôn Dĩnh Sa vẫn có thể nghe thấy tiếng cô ấy lúng túng luống cuống.

Khi mở cửa, trên tay cô ấy vẫn cầm gương: "Chị Sa Sa, chị đợi em một chút nhé, em xong ngay đây."

Tôn Dĩnh Sa tự tìm chỗ ngồi xuống: "Em cứ từ từ đi."

Đến nơi gửi bưu thiếp, Tôn Dĩnh Sa chọn ba tấm bưu thiếp.

Cô viết một tấm để gửi cho bố mẹ, sau đó lại viết một tấm cho Khâu Di Khả, còn tấm cuối cùng, cô mãi vẫn chưa viết.

Tôn Dĩnh Sa quay sang nhìn Du Gia bên cạnh: "Sao em chỉ lấy một tấm? Em định viết cho ai?"

"Viết cho chính em."

"Em không viết cho bố mẹ à?"

"Em điên rồi à? Em còn không dám cho họ biết em đến Tây Tạng, còn gửi bưu thiếp cho họ, khác gì tự tìm đường chết."

Du Gia vươn cổ nhìn vào bưu thiếp của cô: "Sao chị không viết tấm này? Chị không gửi cho Vương Sở Khâm à?"

"Sao em biết chị định viết cho anh ấy?"

"Em dù sao cũng là sinh viên của một trường đại học đàng hoàng, đâu đến nỗi ngu ngốc như thế."

Cuối cùng Tôn Dĩnh Sa cũng không gửi cho anh, có lẽ nếu anh nhận được, chỉ càng thấy cô kỳ lạ hơn.

Gửi bưu thiếp xong, hành trình này cũng gần như kết thúc.

Du Gia luyến tiếc: "Chị Sa Sa, chị thật sự không đi Shangri-La cùng em sao? Đó là nơi gần thiên đường nhất đấy."

"Không đi, lâu quá không tập luyện rồi, chị phải về thôi. Còn em, thật sự không về Bắc Kinh với chị à?"

Du Gia liên tục lắc đầu: "Vậy thôi. Chị Sa Sa, em về có thể tìm chị không?"

"Tất nhiên là được. Chị rất vui khi quen em."

"Em cũng vậy."

Du Gia rơm rớm nước mắt đưa tay muốn ôm Tôn Dĩnh Sa.

Tôn Dĩnh Sa dang tay, cười đùa: "Cao hơn cả chị mà còn khóc."

"Em không nỡ xa chị."

"Đâu phải không gặp lại."

"Chị Sa Sa, chị không khách sáo với em đấy chứ, em về rồi thật sự có thể tìm chị chứ?"

"Chị với em khách sáo gì chứ, WeChat cũng kết bạn rồi, số điện thoại cũng cho em rồi."

"Em sẽ gửi bưu thiếp cho chị từ Shangri-La."

"Được."

"Bye bye. Không đúng, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Mặc dù chia tay với Du Gia, nhưng thực ra Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa đặt vé máy bay, cô quyết định một mình đi dạo thêm ở thành phố xa lạ này.

Không có Du Gia cầm điện thoại dẫn đường, cô hơi không quen, nhưng cuối cùng vẫn tìm được quán mà mấy hôm trước khách du lịch ba lô đã giới thiệu.

Lợi Thế Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ