Tôn Dĩnh Sa bị đánh thức bởi chuỗi âm thanh thông báo tin nhắn liên tục.
Muốn với lấy điện thoại, nhưng lại bị Vương Sở Khâm giữ lại: "Đợi chút nữa rồi trả lời."
Sau đó cô rút tay lại, chớp mắt vài phút rồi vẫn không kiềm được mà lén đưa tay lấy điện thoại.
Khi màn hình bật sáng, ánh sáng trắng khiến cô phải nheo mắt, Tôn Dĩnh Sa mở ảnh đại diện của Du Giai.
Hàng loạt tin nhắn từ Du Giai gửi đến. Cô ấy gửi ảnh chụp màn hình và giải thích logic từng bước một, cuối cùng kết luận: "Chị Sa Sa, người này chín mươi chín phần trăm là Vương Sở Khâm."
Nhìn dòng chữ gần như chắc chắn ở cuối khung chat, cô lại mở ảnh chụp màn hình của Du Giai. Mặc dù ảnh đại diện chỉ là một bức ảnh phong cảnh, nhưng cô có cảm giác nó quen thuộc, nhưng ngoài ra, cô thật sự không thể phán đoán được gì thêm.
Tôn Dĩnh Sa lay Vương Sở Khâm, giơ điện thoại lên trước mặt anh: "Người này có phải anh không?"
Vương Sở Khâm hé mắt, để hở một khe, sau vài giây phản ứng, anh thẳng thắn thừa nhận: "Là anh. Anh đã bảo em ngủ thêm chút nữa rồi mà."
Vừa dứt lời, anh lại vòng tay ôm lấy eo cô.
Nhưng Tôn Dĩnh Sa đã không còn buồn ngủ nữa, vẫn cầm điện thoại trò chuyện với Du Giai.
[Em đúng là giỏi, anh ấy thừa nhận rồi.]
[Em đã nói chín mươi chín phần trăm là anh ấy mà.]
[Sao em đột nhiên tìm ra được vậy?]
[Vì hôm qua anh ấy đột nhiên nói cảm ơn với em, mà còn nói hai lần.]
[Vậy thôi á?]
[Đúng rồi, vậy thôi.]
[Em giỏi thật đấy.]
Quay người lại cắm sạc điện thoại, Tôn Dĩnh Sa lại rúc vào chăn, nhích lại gần anh, tóc ngắn cọ lên cằm anh: "Tại sao anh lại nói cảm ơn với Du Gia hai lần?"
Vương Sở Khâm dù có thể thản nhiên thừa nhận đó là tài khoản phụ của mình, nhưng điều đó không có nghĩa anh cũng có thể thản nhiên thừa nhận chuyện này – chuyện anh làm khi cảm xúc đang dâng trào mà lại đi ngược lại hình tượng của mình.
Bởi anh đoán nếu nói ra, Tôn Dĩnh Sa chắc sẽ lấy chuyện này ra cười nhạo anh cả đời sau này.
Nhướn mày, giả vờ như không nghe thấy.
Cô lại cào cào vào eo anh: "Biết ngay là giả vờ không nghe."
Nhưng rất nhanh cô lại thích thú đoán: "Anh đang thay mặt em cảm ơn Du Gia đúng không? Hả?"
Bị cô đoán trúng, Vương Sở Khâm mở trừng mắt: "Em có thể đừng cười nữa không?"
"Em đâu có cười."
Anh quay đầu nhìn cô, thấy cô đang cong mắt cười, khóe miệng cũng nhếch lên: "Em nói vậy mà không thấy lương tâm cắn rứt à?"
Tôn Dĩnh Sa cười phá lên không kiềm được.
"... Anh thay mặt em cảm ơn người ta, mà em lại cười vui thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lợi Thế Tuyệt Đối
FanfictionFanfic Shatou. Đói truyện tự dịch, bản dịch có thể không chuẩn.