Nửa năm trước, Thế vận hội Los Angeles kết thúc, sau khi giành được danh hiệu Grand Slam kép, Tôn Dĩnh Sa đột nhiên trở nên mệt mỏi.
Mọi chỉ số cơ thể đều bình thường, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
Rất không thoải mái.
Như mọi lần trước, cô thử tìm bác sĩ đội Viên uống trà, trò chuyện với đồng đội, nhưng vẫn không hiệu quả, cô vẫn cảm thấy khó chịu.
Cô không tìm ra nguyên nhân.
Các huấn luyện viên đã nói chuyện với cô, nói rằng đây là hiện tượng bình thường sau một giải đấu lớn. Cô cũng tự nhủ rằng sau một thời gian nữa sẽ ổn thôi.
Nhưng khi lần thứ ba cô dừng lại ở bán kết, cô bắt đầu rơi vào một nỗi lo âu vô cớ, một cảm giác mà trước đây chưa từng có.
Không giống như khi còn mười mấy tuổi, lúc đó cô chỉ cần cố gắng hết sức là có thể vượt qua khó khăn, nhưng bây giờ, cô phải đấu tranh với cả thể chất và tinh thần, lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực.
Hai mươi tám tuổi, cô còn có thể thi đấu bao lâu nữa, hay giới hạn của cô chỉ đến đây thôi?
Cô vẫn không tìm ra nguyên nhân.
Biến số duy nhất trong thời gian này là cô đã đồng ý lời cầu hôn của Vương Sở Khâm.
Đây là yếu tố duy nhất mà cô có thể nghĩ tới.
Sau khi thua ở bán kết, Vương Sở Khâm đến bên cô, ôm lấy vai cô: "Qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi, em đừng lo."
Tôn Dĩnh Sa thoát khỏi vòng tay của anh: "Chúng ta tạm thời đừng đăng ký kết hôn nhé."
Anh mang theo vẻ không thể tin nổi: "Em nói gì?"
Cô lặp lại: "Em nói, chúng ta tạm thời chưa kết hôn."
Giọng anh lạnh đi: "Vậy nên em nghĩ rằng trạng thái của em không tốt là vì chuyện kết hôn của chúng ta, đúng không?"
"Em không tìm thấy lý do nào khác."
Vương Sở Khâm chống tay lên eo: "Sao em không dứt khoát chia tay với anh luôn?"
"Vậy chúng ta chia tay trước đi."
Vương Sở Khâm nắm chặt cần kéo vali, anh vội vàng lên tiếng: "Em đang đùa với anh phải không?! Tôn Dĩnh Sa. Em nghĩ rằng việc kết hôn với anh là một gánh nặng đối với em. Đúng không? Hay là em đang chờ anh nói câu này?"
"Em chỉ muốn thử."
"Em dùng chuyện này để thử sai sao?"
Tôn Dĩnh Sa không trả lời.
Vương Sở Khâm hít một hơi thật sâu: "Trước khi nói những lời này, em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Em đã nghĩ rồi. Có lẽ em chỉ có thể làm tốt một việc trước."
Anh nhìn cô: "Em đã nghĩ kỹ chưa?"
"Đã nghĩ kỹ rồi."
Anh thở dài: "Sa Sa, hai chúng ta có chuyện gì thì cùng nhau đối mặt không được sao?"
"Nhưng em không tìm ra nguyên nhân."
"Vậy chúng ta cùng nhau tìm."
"Nhưng đây là chuyện của riêng em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Lợi Thế Tuyệt Đối
FanfictionFanfic Shatou. Đói truyện tự dịch, bản dịch có thể không chuẩn.