Chương 6

387 31 1
                                    

Tôn Dĩnh Sa đã tiên đoán chính xác.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thật sự đau đầu đến mức tưởng như muốn nổ tung, nhưng cô vẫn chọn đứng dậy, cố chịu đựng để rửa mặt.

Mới về đội chưa đầy nửa tháng, cô không muốn nghỉ phép lúc này. Bản thân đã trì hoãn quá lâu, trạng thái thi đấu hiện tại của cô còn kém xa những người khác trong đội, và càng không bằng chính mình của nửa năm trước. Dù Khưu Di Khả nói rằng không có vấn đề gì, nhưng cô cũng rất rõ, lời đó chắc chắn có phần để an ủi.

Đau đầu, sốt cũng chẳng đáng kể gì trong mắt bọn họ. Trong cả đội, hầu như mọi người, đã hoặc đang thi đấu với những vết thương.

Trong bữa sáng, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy như dây thần kinh thái dương của mình sắp bật ra ngoài, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Cô không kìm được đưa tay lên trán, dùng lòng bàn tay ấn vào thái dương, muốn làm giảm bớt cơn đau.

"Sao thế? Thật sự đau lắm à?" Hà Trác Giaii ngồi xuống đối diện cô, "Tớ lấy trứng cho cậu chườm nhé?"

"Chắc chút nữa sẽ đỡ thôi." Tôn Dĩnh Sa từ chối nhẹ nhàng.

Hà Trác Giaii không để ý đến lời từ chối, bỏ nốt nửa chiếc bánh bao còn lại vào miệng, rồi lục túi lấy ra hai tờ giấy lau tay, vừa đứng lên vừa chuẩn bị đi lấy trứng cho Tôn Dĩnh Sa.

Những quả trứng luộc còn lại đều sắp nguội, Hà Trác Giaii đổi hướng, đến gần cửa bếp sau: "Chú Trương, còn trứng nào vừa luộc không ạ?"

Chú Trương lập tức ngừng tay: "Trứng vừa luộc còn nóng lắm, chú có trứng không nóng đây."

"Không phải ạ. Không phải để ăn đâu, Sa Sa đau đầu, cháu lấy chườm cho cô ấy."

"Vậy để chú luộc mới cho cháu."

Khi Hà Trác Giaii dùng giấy bọc trứng trở lại chỗ ngồi, Tôn Dĩnh Sa vẫn đang ấn vào thái dương, cố gắng nhai thức ăn.

Cô vốn ăn chậm, hôm nay càng chậm hơn.

Thật sự là, mỗi lần cô nhai, cô lại cảm thấy thần kinh quanh thái dương mình bị khuếch đại, khiến cả phần trán đau nhức.

Hà Trác Giaii gạt tay cô ra, chườm quả trứng luộc nóng vào thái dương, lăn nhẹ.

Tôn Dĩnh Sa muốn cầm lấy quả trứng: "Tớ tự làm được."

"Đừng động."

Tôn Dĩnh Sa thu tay lại, cười trêu: "Cậu cũng bá đạo thật."

Đợi đến khi quả trứng nguội đi, Hà Trác Giaii vứt bỏ giấy bọc trứng, rồi lăn vài lần trên bàn, bóc vỏ ăn luôn quả trứng.

Tôn Dĩnh Sa nhìn cô với ánh mắt trìu mến: "Cậu tốt thật đấy, Trác Giaii."

Hà Trác Giaii ngẩn người rồi cười: "Chỉ chườm quả trứng thôi mà đã thấy tốt rồi à?"

"Ừ."

"Giờ đỡ chưa? Còn đau không?"

"Đỡ nhiều rồi."

Có lẽ vì đau đầu, Hà Trác Giai cảm thấy hôm nay Tôn Dĩnh Sa trở nên mềm yếu hơn rất nhiều.

"Cậu hôm nay sao mà dính người thế?"

Lợi Thế Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ