Chương 1

194 15 2
                                    

Vào một buổi chiều cuối thu, Aeri trở về Seoul với một mớ hỗn lộn trong đầu. Trông cô gái này cũng thật cá tính. Dáng người cao ráo với khuôn mặt xinh đẹp, ưu tú. Cô mặc 1 chiếc áo phông trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo da cũ kĩ, quần bò và đôi giầy đã có nhiều vết xước. Cô ngước nhìn xung quanh, thành phố hoa lệ này thật quá đỗi xa lạ với cô. Cô thở dài 1 cái rồi bắt chiếc taxi đi đến địa chỉ mà người bà quá cố đã để lại. Đến nơi là 1 căn nhà nhỏ bé, bên ngoài căn nhà đã có 1 bà cụ đứng đó chờ sẵn. Aeri lễ phép chào hỏi.

- Con chào bà ạ. Con là cháu của bà SeungHee

- Chào con. Đến tận bây giờ mới được gặp con. Càng ngày càng xinh xắn như bà của con thời còn trẻ vậy

- Dạ bà dặn con khi về Seoul thì tìm đến bà để thuê nhà

- Ừ để ta mở cửa cho con vào xem nhà

Bà nói rồi lấy chìa khoá mở cửa căn nhà nhỏ. Rồi cầm tay Aeri kéo vào nhà. Vào đến nhà thì cô rất hài lòng, tuy nhỏ bé nhưng cũng đầy đủ mọi thứ, nhìn cũng rất ấm áp. Ngay gần cửa là bếp và tủ lạnh, đối diện tủ lạnh là phòng tắm. Có 1 phòng ngoài và 1 phòng trong. Phòng ngoài để sinh hoạt ăn uống, phòng trong là phòng ngủ với 1 chiếc tủ quần áo cũ. 2 căn phòng ngăn cách nhau bằng 1 cánh cửa kéo. Bà 2 tay nắm lấy tay Aeri.

- Tuy căn nhà nhỏ nhưng rất ấm áp. Con sẽ ở lại đây chứ?

- Vâng đương nhiên là con sẽ ở lại rồi ạ. Con còn nơi nào để đi đâu bà. Con rất hài lòng với căn nhà này.

- Vậy tốt rồi. Ta ở trên tầng trên. Có gì con cứ lên tìm ta ở đó nhé. Ta để chìa khoá ở đây cho con.

Căn nhà có 2 tầng. Với thiết kế cầu thang ngoài trời nên vẫn đảm bảo sự riêng tư. Bà treo chiếc chìa khoá lên móc rồi cũng liền rời đi để cô có không riêng cho mình. Cô quay lại nhìn đồ đạc của mình. Cũng chỉ vỏn vẹn 1 chiếc vali thôi. Bên trong là vài bộ quần áo và 1 số đồ cá nhân nên cũng không mất thời gian để sắp xếp. Cô vào phòng ngủ đã thấy bà chuẩn bị cho cô chăn và gối đầy đủ. Cô mở tủ, treo những bộ quần áo của mình vào rồi đi ra sắp xếp 1 số đồ dùng cá nhân vào phòng tắm. Khi xong xuôi thì cô ra khỏi nhà.

Khi ra ngoài, cô mở điện thoại tìm 1 địa chỉ bán xe đạp, rất may là cũng không xa lắm nên cô có thể đi bộ. Đi qua 3 ngã tư, Aeri tình cờ đi vào nhầm ngõ, trước mắt cô là 1 quán cafe nhỏ nhưng thiết kế rất bắt mắt. Tên quán là NS. Cô quay lại và ghi nhớ địa chỉ của con ngõ này rồi tiếp tục đi. Đến cửa hàng xe đạp thì cô đã bị thu hút ngay bởi con xe BMX (dòng xe được sử dụng để biểu diễn nghệ thuật đường phố). Nó có màu đen và trắng khiến cô cảm thấy rất hài lòng.

- Chú ơi, tôi muốn mua chiếc xe này

- Ồ con bé này thật tinh mắt. Chiếc xe này là chiếc xe vừa mới nhập về đấy. Nó có vẻ sẽ rất hợp với con

Nói rồi chú dắt xe ra rồi lắp ráp thêm phần để chân để có thể đứng đằng sau, bơm lại lốp rồi đưa xe sang cho Aeri.                   

- Con đi thử 1 vòng đi xem có vấn đề gì không

Aeri nghe vậy cũng trèo lên xe rồi đi thử. Cảm giác thật sảng khoái. Chiếc xe thấp khi đạp không ngồi hẳn xuống yên mà chỉ hơi trùng đầu gối xuống 1 chút thôi. Khi đạp như vậy khiến cô không cảm thấy mỏi mà lại còn rất thú vị. Cô đạp quay trở lại rồi trả tiền cho chú chủ cửa hàng. Trước khi cô đi chú nói với theo.

- Chúc con có 1 trải nghiệm thú vị!

Aeri cười rồi đạp vụt đi. Cô đạp quanh phố phường để ghi nhớ những con đường gần nhà. Cứ như vậy đến khi trời tối cô mới quay trở lại con ngõ có quán cafe nhỏ. Cô dựng xe bên ngoài rồi nhìn vào trong. Thấy 1 cô gái đang dọn dẹp, hình như là quán chuẩn bị đóng cửa. Aeri bước vào thì chuông cửa vang lên. Cô gái thấy vậy liền quay ra.

- Xin lỗi quý khách chúng tôi đã đến giờ đóng cửa rồi ạ.

- Tôi không phải là khách. Không biết quán chị có tuyển người làm thêm không?

Cô gái này tên là Hana. Một cô gái với gương mặt hiền lành. Hana là chủ quán cafe này. Thấy cô gái trước mắt có gì đó thú vị nên đã mời cô ngồi.

- Mời cô ngồi. Cô giới thiệu về mình đi

- Uchinaga Aeri, 25 tuổi. Tốt nghiệp cấp 3, không có bằng đại học

- Vậy em nhỏ tuổi hơn tôi. Lý do gì khiến em muốn làm việc tại đây vậy?

- Vì thấy quán của chị đẹp

Hana ngây người vì những câu trả lời cộc lốc của Aeri. Đến xin việc mà lại ăn nói cộc lốc vậy sao.

- Vậy em biết pha cafe chứ?

- Biết 1 chút

- Em biết làm bánh chứ?

- Biết 1 chút

- Khi nào em có thể đi làm được?

- Ngày mai

- Quán chị chỉ mở buổi sáng và buổi chiều. Buổi chiều đã có 1 bạn làm thêm rồi. Em có thể đi làm vào buổi sáng. Lương chị sẽ trả em theo giờ

-Tôi đồng ý

- Em có thể pha cho tôi 1 cốc cafe chứ?

- Được

Aeri nói rồi đi thẳng vào quầy. Máy móc đều đủ cả. Cô cười 1 cái nhẹ. Mấy cái này đối với cô rất đơn giản vì cô cũng từng làm thêm nhiều rồi. Đôi bàn tay khéo léo, cử chỉ nhanh nhạy, thuần thục sử dụng chiếc máy pha cafe. 1 lúc sau Aeri đem cốc cafe ra cho Hana. Hana gật gù, thật là có kinh nghiệm. Pha cũng rất ngon. Mùi vị cũng có chút đặc biệt.

- Mai em đi làm nhé. Đến sớm 1 chút cùng tôi làm bánh

- Tôi cần đến lúc mấy giờ?

- 6h30 sáng. Vì 7h30 quán sẽ mở cửa

- Được

Nghe xong Aeri đứng lên rời đi, ra đến cửa thì bất chợt Aeri nghĩ gì đó rồi lại quay người lại hỏi Hana.

- Chị đang dọn quán sao? Có cần tôi giúp không?

Hana bất ngờ với câu hỏi đó. Cộc lốc, lạnh lùng nhưng thì ra là cũng thật tinh tế. Hana cười.

- Không cần đâu. Em về đi mai nhớ đến đúng giờ

- Vâng

Aeri đi thẳng ra cửa lấy xe đạp. Hana nhìn theo thì thấy cô cũng thật cá tính với chiếc xe đạp đó.

...

Aeri về đến nhà được bà gọi lên ăn cơm cùng. Con cái của bà cũng đi nơi khác ở hết rồi. Giờ chỉ còn có mỗi mình bà ở đây thôi.

- Aeri về à con. Lên ăn cơm với bà đi con

- Vâng con lên ngay

Aeri ngồi xuống, đưa mắt nhìn lên bàn ăn tuy không nhiều món nhưng rất đầy đủ. Có cả những món mà cô rất thích. Aeri ngạc nhiên.

- Bà làm toàn những món con thích

- Ngày xưa, khi bà con còn sống vẫn luôn gọi điện cho bà kể về con. Nên bà biết con thích những món này

- Cảm ơn bà. Con sẽ ăn thật ngon

Đây là người bạn lâu năm của bà cô. Nên cô cũng coi như bà của mình. Cô vừa ăn vừa kể cho bà chuyện hôm nay đi xin việc. Bà cười khen cô giỏi quá, vừa mới đây đã xin được việc rồi. 2 người vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện.

...

Sáng hôm sau, như đúng hẹn. Cô có mặt ở cửa hàng lúc 6h30 sáng. Đến nơi đã thấy Hana ở đó đang dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa. Aeri thấy Hana đang bê 1 chiếc bàn liền chạy lại.

- Để tôi giúp chị

Cô bày bàn ghế ra, mang tấm bảng dựng ra ngoài thầm nghĩ.

“Sao cái bảng này vẽ xấu thế nhỉ, chút nữa phải vẽ lại mới được”

Rồi Aeri vào trong thấy Hana đang chuẩn bị làm bánh, cô liền vào phụ giúp. Ngày trước ở với bà, bà hay làm bánh ngọt cho cô ăn nên về sau cô cũng tự học được cách làm. Hana nhìn Aeri cất lời.

- Hôm nay sẽ làm bánh kem dâu nhé

- Để tôi làm kem cho, chị nướng bánh đi

2 người mỗi người 1 việc cuối cùng cũng đến giờ mở cửa thì cũng là lúc làm xong bánh. Quán của Hana cũng thật đông khách, chưa gì Aeri đã tất bật pha những ly nước ép và cafe cho những người khách vừa mở cửa đã đến.

- 1 ly capuchino, Aeri

- Ok

- 1 ly Americano

- Ok

- Giúp chị mang bánh ra bàn số 9 với

- Ok

...

Khoảng 8h30 thì có 1 cô gái xuất hiện trước quán. Cô gái ấy bước xuống từ chiếc Porsche với vẻ ngoài toát lên sự sang trọng, quý phái, gương mặt xinh đẹp cùng chiếc váy mang thương hiệu Versace. Cô gái này không ai khác là người mà mọi người đang chờ đợi sự xuất hiện. Vâng, chính là Ning Yizhuo – nhà thiết kế thời trang và đang sở hữu 1 thương hiệu thời trang nhỏ tên LA. Yizhuo bước vào quán đã thu hút hết mọi ánh nhìn. Yizhuo chọn cho mình góc ngồi cạnh cửa sổ quen thuộc.

- Hana!!!

- Ồ đến rồi sao? Hôm nay đến muộn hơn mọi hôm vậy?

- Hôm qua mình ngủ muộn nên sáng nay khó thức. Cho mình như cũ đi

Không cần giới thiệu thì cũng biết Hana và Yizhuo là bạn thân lâu năm của nhau. Hana vào quầy nói với Aeri.

- Giúp chị làm 1 cốc Americano, hãy làm thật đặc biệt nhé, tặng kèm thêm bánh cho cô gái đang ngồi góc cửa sổ kia

- Ok, vậy tôi sẽ thử làm theo công thức của tôi

Aeri bắt tay vào thiết kế 1 cốc Americano bắt mắt. Lúc này, Yizhuo đã để ý đến Aeri đứng trong quầy, Hana bước đến ngồi xuống đối diện với Yizhuo. Yizhuo đôi mắt vẫn dính chặt lấy Aeri cất lời.

- Ya, người làm mới sao?

- Ừm vừa xin việc hôm qua. Sao? Rất xinh phải không? 

- Ừ.. thì cũng đẹp mắt

- Kém bọn mình 1 tuổi đó

- Vậy sao?

- Ừm

Một lúc sau, Aeri tiến tới bàn của Yizhuo và đặt đồ xuống bàn. Khi Aeri ngẩng mặt lên đã bắt gặp ánh mắt của Yizhuo, 2 ánh mắt chạm nhau, 1 suy nghĩ hiện lên cùng lúc.

“Trên đời này có người xinh đẹp đến vậy sao?”


















[Ver] Ningselle - You Save My Life Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ