Chương 3

73 9 0
                                    

Sáng hôm sau, tại quán cafe NS. Quán chỉ mới vừa mở cửa đã thấy Yizhuo xuất hiện. Aeri đang bày bàn ghế ở bên ngoài thì Yizhuo đi qua liếc mắt 1 cái. Aeri biết lí do tại sao Yizhuo làm như vậy liền lắc đầu cười nhẹ. Dọn xong Aeri vào pha cafe cho Yizhuo. Hôm nay khách vào chậm không như hôm qua. Hana thì đã đi mua chút đồ. Aeri pha cafe xong liền mang 1 miếng bánh bỏ vào khay đồ của Yizhuo. Cô nghĩ ra gì đó rồi lấy ra 1 tờ giấy note, cô viết đó dòng chữ.

“Bánh tôi làm, ăn còn có sức liếc xéo tôi”

Sau đó Aeri mới bê đồ ra cho Yizhuo. Yizhuo nhìn thấy tờ giấy note thì bật cười. Giở trò gì đây? Lại còn giấy note, ra đây nói là được mà, ra vẻ cho ai xem đây. Nói vậy chứ Yizhuo cũng thích lời nói trêu chọc và hành động ngọt ngào này. Chắc cũng vì được ăn bánh ngon nên nàng tạm quên vụ chọc quê hôm qua.

Ngồi 1 lúc thì Yizhuo cũng phải đi làm rồi. Yizhuo đến cửa hàng của nàng để kiểm tra doanh số và để xem mấy bản thiết kế mẫu mới. Kể ra thì công việc của Yizhuo vào thời điểm này cũng nhàn. Không phải làm gì nhiều. Yizhuo đang có trong tay 1 chuỗi cửa hàng thời trang mang thương hiệu LA. Thời điểm này mọi thứ cũng đang ổn định nên Yizhuo chưa có ý định phát triển lớn mạnh hơn. Yizhuo ngồi trong phòng làm việc, trong đầu thì cứ nghĩ đến hình ảnh Aeri đang pha cafe, Aeri đang lau bàn, Aeri ăn mì, Aeri cười. Gì vậy? Nàng bị sao vậy? Tự dưng sao cứ nghĩ đến người ta hoài vậy? Yizhuo lắc đầu rồi tập trung vào xem những bản thiết kế mới. Bỗng bên ngoài truyền đến 1 tiếng gõ cửa.

*Cốc cốc*

-Mời vào

-Chào Giám đốc, tôi đến đưa Giám đốc bản thống kê doanh số

-Tháng này doanh số thế nào, thư ký Kim?

-Vẫn thuận lợi thưa Giám đốc, có tăng 2% so với tháng trước

-Vậy tốt rồi, giờ chúng ta tập trung chuẩn bị phát hành và quảng bá cho mẫu mới này. Vài hôm nữa tôi sẽ phát lịch họp

-Vâng thưa Giám đốc

Cô gái này là Kim Minjeong – Thư ký của Yizhuo. Minjeong phụ trách quản lý tất cả nên đâm ra Yizhuo cũng đỡ việc hơn. Minjeong là 1 cô gái tài giỏi xinh đẹp và luôn giữ phép tắc. Dù vừa là thư ký vừa là bạn thân của Yizhuo nhưng trong công việc vẫn phân vai vế rõ ràng. Minjeong luôn tuân thủ quy tắc kể cả Yizhuo không bắt ép điều đó.

Cũng đã đến trưa Minjeong vào phòng rủ Yizhuo đi ăn. Đương nhiên Yizhuo đồng ý, có lí do gì để từ chối với cái bụng đang đói meo. Minjeong chọn 1 nhà hàng Nhật Bản. Cả 2 gọi món trong lúc chờ lên món thì Minjeong cất lời.

-Ya, cậu không định yêu đương sao Yizhuo? Đã 26 tuổi rồi còn chưa 1 lần yêu ai

-Thì sao chứ? Mình chưa tìm được người phù hợp thôi

-Mau mau có người yêu rồi dẫn về ra mắt mẹ cậu đi. Chứ mẹ cậu cứ hỏi mình suốt

-Mẹ mình bảo sao?

-Thì cứ giục mình giới thiệu ai đấy cho cậu. Sợ cậu ế tới già

-Còn lâu nhé

Lúc này, những món ăn cũng đã được lên đầy đủ. 2 người họ bắt đầu ăn và thôi không nói chuyện yêu đương nữa. Họ cùng nhau buôn chuyện trên trời dưới biển. Chủ yếu là Yizhuo nói, Minjeong 1 khi đã ăn thì chả quan tâm gì đâu, trời đất có sập cũng mặc kệ. Cứ ầm ừ cho xong. Yizhuo bao năm qua biết vậy rồi nhưng vẫn thích nói. Vì Yizhuo biết Minjeong tập trung ăn thôi nhưng vẫn nghe được mình nói gì, đôi khi có hơi hỏi lại 1 chút thôi.

[Ver] Ningselle - You Save My Life Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ