CHƯƠNG 10

2 0 0
                                    

"Halo, Dunk sao rồi?"


"Không sao, chỉ lo cho Fourth thôi. Mày có làm gì cậu ấy không?" Giọng Joong có phần lo lắng, như thể sợ hãi điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.


"Cậu ấy đang ở tầng hầm." Gemini xoa thái dương, giọng có phần căng thẳng.


"Cái gì? Mày định làm gì cậu ấy?" Joong hoảng hốt, cảm giác lo lắng tràn ngập.


"Gặp nhau ở quán rồi nói tiếp, đừng đưa Dunk theo cùng." Gemini cúp máy, cau mày suy nghĩ.


Tối hôm đó, họ gặp nhau tại SKY BAR là một trong những địa điểm sang trọng nhất trong chuỗi F&B của gia tộc Thiticharoenrak, tọa lạc tại tầng 79 của một tòa nhà chọc trời giữa lòng thành phố. Joong loay hoay, đi đi lại lại trong căn phòng VIP rộng lớn, sự hồi hộp khiến cậu không thể đứng yên. Gemini, với vẻ điềm tĩnh lạ thường, tiến vào và đưa cho Joong một sấp tài liệu. Những hình ảnh và thông tin hắn cầm trên tay như một cú tát vào mặt, khiến Joong không khỏi choáng váng.


"Tao thật sự không biết việc này," Joong lắp bắp.


"Tao biết," Gemini lạnh lùng đáp, rót một ly rượu và uống từng ngụm, như thể mọi chuyện không hề liên quan đến hắn.


"Chính vì mày không nhúng tay vào nên tao mới điều tra được từng ấy chuyện," Hắn nói, cảm giác bực bội xộc lên.


"Nhưng khoan đã, những điều này cũng chỉ để chứng minh là Fourth thích mày thôi,"


"Thích tao? Hay tài sản của tao?" Gemini cắt ngang, nhấn mạnh vào từ "thích".


"Mày cũng biết cậu ấy đâu phải hạng thường."


Căn phòng lặng đi, chỉ còn tiếng nhạc mờ xa bên ngoài. Joong cảm thấy sự gò bó trong từng câu nói của mình. Thế nhưng, Joong không thể không nhắc đến một điều.


"Ờ nhưng mà chẳng phải mày cũng thích cậu ấy sao?" Joong nói, ánh mắt châm chọc, khiến Gemini ngạc nhiên.


"Tao là bạn thân của mày đó, tao đủ biết mày thích cậu ấy theo kiểu nào." Joong nói, với bản năng của một người bạn thân, không thể không thẳng thắn


"Cậu Norawit Thiticharoenrak, cậu cũng đã đến tuổi yêu đương và có người bên cạnh được rồi."Với một cử chỉ quyết đoán, Joong quăng những hình ảnh và tài liệu lên bàn, làm cho chúng bay tứ tung. " Những hình ảnh chụp Fourth rời khỏi penhouse của Dunk trên tay cầm theo tài liệu mật, giấy tờ chuyển nhượng siêu xe, lịch sử cuộc gọi giữa Dunk và Fourth..."


Gemini đứng im lặng, tâm trí hắn đang lạc lối giữa những cảm xúc dồn dập. Những lời nói của Joong vang vọng trong đầu, như một cơn sóng mạnh mẽ cuốn trôi mọi lý trí. Hắn cảm thấy những cảm xúc đối với Fourth đang trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Hắn biết rằng tình cảm của mình dành cho cậu không chỉ đơn thuần là một sự thích thú, mà còn là những khao khát sâu sắc mà hắn chưa từng dám thừa nhận.


"Mày có chắc là Fourth không có ý đồ gì không?" Gemini hỏi, giọng điệu có chút lo lắng, sự hồi hộp hiện rõ trên nét mặt.


Joong nhìn hắn, ánh mắt kiên định và đầy quyết tâm.


"Tao chắc chắn. Hãy cho cậu ấy một cơ hội, Gemini. Cậu ấy có thể không hoàn hảo, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy không xứng đáng."


Đã hơn 12 tiếng trôi qua trong căn hầm tối tăm, Fourth cảm thấy từng phút giây trở nên nặng nề hơn. Ánh sáng le lói từ những khe hở trên tường chiếu xuống, nhưng không đủ để xua tan cái không khí ngột ngạt và lạnh lẽo. Sắc mặt cậu ngày càng tái nhợt, đôi môi nứt nẻ vì khát.Cảm giác đói khát len lỏi vào từng tế bào, khiến cậu khó chịu và mệt mỏi. Cậu đã cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng trong cơn khát, từng giọt nước trong trí tưởng tượng của cậu trở thành một ảo ảnh đầy hấp dẫn. Fourth nhắm mắt lại, hình dung ra một ly nước mát lạnh, cảm nhận từng giọt lăn xuống cổ họng. Nhưng khi mở mắt ra, mọi thứ chỉ là bóng tối, và cái đói khát lại tràn ngập.Cậu tự hỏi liệu có ai đang tìm kiếm mình không, hay cậu sẽ mãi mãi bị bỏ rơi nơi này? Mỗi giây phút trôi qua như một thế kỷ, và Fourth cảm thấy sức lực mình đang dần cạn kiệt.


Chợt Fourth thấy một bóng dáng cao ráo tiến lại gần, như một tia sáng trong màn đêm. Bóng hình ấy toát lên sự quen thuộc, nhưng trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh mờ mịt, khiến cậu không thể nhận ra. Khi người ấy lại gần, cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể họ, giống như ánh nắng xuyên qua đám mây dày đặc.


"Đừng sợ, tôi ở đây,"


Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu. Âm thanh ấy nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng cậu lại cảm thấy nỗi hoảng loạn ập đến. Đôi mắt đã nhoè đi, cậu không thể thấy rõ người đối diện. Cảm giác bị mắc kẹt trong cơn ác mộng khiến cậu bất lực.


Cậu muốn gọi, nhưng âm thanh không thoát ra khỏi cổ họng. Bàn tay bị trói chặt, chỉ có thể nằm đó, trong khi người kia gỡ từng sợi dây trói với sự quyết tâm. Khi những sợi dây cuối cùng được tháo ra, cậu cảm thấy một luồng khí mới ùa vào cơ thể, tựa như được giải thoát khỏi một gánh nặng vô hình.


Mặc dù mắt vẫn mờ, nhưng cậu có thể nghe rõ từng nhịp thở của người bên cạnh, từng âm thanh nhẹ nhàng của môi trường xung quanh. Sự hiện diện của họ như một điểm tựa vững chắc giữa cơn bão tố, giúp cậu bình tĩnh lại.


"Mọi thứ sẽ ổn thôi," Họ nói, và cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng từ.


Một niềm tin dần nhen nhóm trong lòng cậu, dù chưa thể thấy rõ mặt họ.Từ sâu thẳm bên trong, cậu quyết định tập trung vào âm thanh và cảm giác, để vượt qua nỗi sợ.

GeminiFourth / Chàng Vũ Công Tôi YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ