Chap 18: Thao túng

46 9 0
                                    





Jin nhận thấy chuyện gì đó không đơn giản đã xảy ra trong vòng ba năm anh quên mất, nhưng đó là gì? Namjoon không biết đến hay cố tình giấu anh? Nhưng tại sao phải giấu? Giấu nhằm mục đích chi? Cậu yêu anh đến mức này, cậu có thể tạo ra chuyện gì nghiêm trọng chứ? Càng nghĩ, anh càng đau đầu cũng như thấy rất mơ hồ.

Jin đang tự làm bản thân hoang mang, mất định hướng, tiếc là anh không có cơ sở bám víu nào để lần theo đó tìm thấy điều mình muốn. Không biết thì nghĩ, nghĩ xong lại thấy vừa sai vừa đúng, mọi thứ đi xa thực tế song thực tế còn kinh khủng hơn. Anh như bị giam trong không gian đa chiều và đi bao nhiêu lần vẫn quay lại vị trí cũ.

"Thật là khó chịu mà."

Jin đỡ lấy trán mình.

"Phải làm gì đó để nhanh nhớ hơn?"

Tìm điện thoại, Jin gọi cho mẹ mình, anh muốn tìm một câu trả lời bởi ít nhiều họ vẫn biết vài thứ, không phải sao? Ngoài cậu và ba mẹ ra, anh còn hỏi được ai? Ba năm qua, bản thân quen thêm bạn mới hay mất đi bạn cũ đều không nhớ, sau kết hôn chắc hẳn phải cắt đứt liên lạc, anh đâu thể tìm sự hỗ trợ từ người ngoài.

"Hm..  ba năm qua của con không có gì đặc sắc cả, con chỉ đi làm thôi."

Chuyện Jin quen Yoongi vốn dĩ bà không biết, Namjoon còn dặn dò từ trước nên anh không thể tìm được câu trả lời mình muốn. Anh không khỏi thất vọng, nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.

"Con không bị bắt cóc gì đó thật sao?"

"Bắt cóc con làm gì? Mẹ lấy đâu ra tiền chuộc con?"

Bà cười nói, tay không ngừng xào chỗ rau trên bếp. Namjoon chỉ bảo giấu đi chuyện Jin còn sống với người ngoài do người gây tai nạn thuộc gia đình quyền lực, nếu anh còn sống, đối phương sẽ thoát được cái giá phải trả nhờ vào các mối quan hệ. Ba mẹ Kim vì muốn kẻ xấu bị trừng trị, để con mình không trải qua sự sinh tử oan uổng nên chấp nhận nói dối theo.

Vụ việc bắt cóc hoặc Jin yêu Yoongi nhưng không thể công khai hoàn toàn không có ấn tượng trong cuộc sống của bậc làm cha mẹ này.

"Vâng."

"Con nhớ ra gì sao?"

"Không có ạ, con đang tìm manh mối thôi, con không muốn mãi quên mọi thứ như vậy."

Bà tắt bếp bảo:

"Ba năm thôi mà Jin, đâu phải cả đời, con không nhớ cũng không sao cả."

"Cũng khó chịu lắm mẹ à."

Não cũng trống rỗng một phần, Jin không thoải mái là dễ hiểu. Nếu anh nhớ được chút hình ảnh mơ hồ nào thành công thì tốt biết bao, anh không cần tự hoài nghi rồi tự mắng mình.

Jin không trách mẹ Kim suy nghĩ đơn giản nhưng chỗ ký ức này, thật sự quan trọng với anh, anh cần nó. Những người không trải qua không thể hiểu nên họ xem nhẹ là chuyện thường.

"Ngoan, con cứ nghỉ ngơi tốt, sống một cách bình thường đi, đến lúc muốn nhớ liền nhớ được thôi, con cố gắng chỉ khiến bản thân thêm khó chịu và ảnh hưởng chứ nào có kết quả tốt."

Toska | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ