1 tháng sau."Vào đi Jin, đây là nhà của chúng ta."
Jin hơi do dự nhưng cũng bước vào theo lời nói của Namjoon, người đi phía sau anh với tay đặt nhẹ lên vai. Cậu hơi dùng lực để đẩy người anh tiến về trước, bước chân qua bậc cửa.
"Nhà chúng ta lớn như vậy sao?"
"Đương nhiên. Sao tôi có thể để anh thiệt thòi chứ?"
Vừa bước vào trong, Jin đã thấy hình ảnh của cả hai được treo trên tường phòng khách dưới dạng một bộ tranh, song còn trưng ở cả bàn trà. Nơi đây quen thuộc cũng như không cho anh cảm giác kỳ lạ nào nên dần chấp nhận.
Lúc trước, đều một tay Jin lo liệu từ bố trí đến trang trí nên sự thân thuộc trong anh rất nhiều, anh tin mình có liên kết với ngôi nhà, không nảy sinh thêm bất kỳ hoài nghi. Không chỉ ba mẹ khẳng định, mà cả Namjoon cũng cho anh xem giấy kết hôn, album ảnh cưới, giấy chứng nhận không độc thân nhưng vì ký ức mất đi luôn khiến anh hoang mang trong việc đón nhận, làm quen lại mọi thứ.
Jin tự trách mình đa nghi, tuy nhiên Jin không thể ngừng nghĩ.
Sau tai nạn mà Haein cố ý làm ra, Jin đã bị mất trí nhớ một phần và hôn mê hơn nửa tháng. Anh vừa tỉnh lại cách đây không lâu, hiện đang trong quá trình tìm kiếm lại ký ức bị đánh mất.
Chỉ là Namjoon mong Jin tốt nhất đừng nhớ lại điều gì dù nhỏ nhất hay lớn nhất. Cậu không muốn anh đau khổ hay mang Yoongi vào cuộc đời mình lần nữa, vào hôn nhân họ lần nữa. Có trời mới biết cậu vui bao nhiêu khi ký ức của anh dừng ở mức 3 năm trước, thời gian anh chưa yêu ai, chưa đau vì ai.
Namjoon mừng rỡ vì Jin quên đi.
Namjoon cũng sợ hãi Jin sẽ nhớ lại.
Cậu như ngủ rất ngon lại không dám ngủ.
"Phòng của chúng ta ở tầng 3, tình yêu."
"Ừm."
Vừa đi lên cầu thang, cậu vừa nói:
"Căn nhà này đều là một tay anh bố trí."
"Vậy sao?"
"Đúng vậy, tôi giao tất cả cho anh quyết định và mọi thứ thật sự tuyệt vời, anh xây dựng tổ ấm cho chúng ta vô cùng hoàn hảo."
"Oh."
Khi cửa phòng ngủ mở ra, thứ đập vào mắt Jin đầu tiên là ảnh cưới của họ được treo giữa đầu giường. Nó rất đẹp và lộng lẫy, trông Namjoon cười rất tươi, còn mắt anh như chứa mệt mỏi. Tại sao anh lại không vui khi chụp một bức ảnh mang tính chất lịch sử với bản thân?
Jin lại nghĩ ngợi gì đó. Album cưới Namjoon cho anh xem cũng không có nhiều ngoại cảnh, giống như chụp cho đúng nghi thức và anh chẳng tươi tắn nhiều. Hôn nhân của họ thật sự vì yêu mà đến? Hạnh phúc ở trước đây? Không hề ép buộc hoặc biến cố nào đó?
"Anh nghỉ ngơi đi, mệt rồi phải không?"
"Có một chút."
Anh nhẹ gật rồi ngồi xuống giường.
Vụ tai nạn rất nghiêm trọng, dù Namjoon đến kịp thời, đưa Jin đi cấp cứu thì nó vẫn ảnh hưởng đến anh quá nhiều. Không riêng về ký ức bị lạc mà một số cơ quan bên trong đều tổn thương. Cậu không dám nói cho anh biết chuyện một phần lá lách đã bị cắt đi do tình trạng xuất huyết trong nặng nề.

BẠN ĐANG ĐỌC
Toska | Namjin
FanfictionCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Cameo: Min Yoongi - Jeon Jungkook - Kim Taehyung - Park Jimin - Jung Hoseok Thể loại: Hiện đại đô thị - HE Nội dung: Một cuộc hôn nhân vội vã, đến cùng sẽ đi về đâu? Thẻ cảnh báo hạng nhẹ: Jin bệnh tim Người yêu cũ c...