Sau giây phút cấp cứu nhanh chóng, Namjoon xác nhận Jin đã ổn mới dám thở ra nhưng cậu vẫn không ngừng lo lắng hoặc thôi nặng nề nơi lồng ngực. Tại sao Jin lại có phản ứng mãnh liệt khi tỉnh lại? Anh đâu gặp chuyện kích động nào trước đó? Cậu tiến đến bên giường, đưa mắt nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp của anh đang chất chứa điều mà cậu như biết rõ lại như không biết rõ.Cảm xúc trên mặt Jin như nói Jin đã nhớ lại tất cả. Đến cùng thì giấy nào gói được lửa chứ? Namjoon phiền muộn hay sợ hãi? Namjoon không biết, cậu chỉ biết anh đang không ổn định về mặt sức khỏe lẫn tâm thần. Hơi khom người, cậu ân cần hỏi:
"Anh thấy trong người sao rồi?"
"Tôi ổn, Namjoon."
Giọng anh khá hụt hơi do hơi thở của anh vẫn chưa ổn định hoàn toàn.
"Anh uống nước ha?"
"Cũng được."
Jin đã nhớ ra toàn bộ nhưng anh tin dẫu mình không thừa nhận với Namjoon thì cậu cũng nhìn thấu nên chọn im lặng. Cần gì phải nói những lời dư thừa? Vốn chuyện anh nhớ ra hay không, nó nào thuộc dạng chuyện lớn hay kinh thiên động địa. Chỉ tại cậu muốn anh mãi mãi quên Min Yoongi mà nói thêu dệt lời nói dối rồi tự thân bất an, sống trong lo sợ, rõ là hạnh phúc mà chẳng thể tận hưởng trọn vẹn. Cậu tự làm khổ mình, không phải sao?
Namjoon không thích việc giữa họ cứ nhớ về một nhân vật tên Min Yoongi, tình cũ của anh, người làm tổn thương anh, đối tượng đầy nguy cơ phá nát hôn nhân cậu đang góp công xây dựng. Anh không còn yêu thương người ấy, cậu vẫn rất khó chịu mỗi lúc nghĩ về.
Rất nhiều người đến với nhau đều từng trải qua vài mối quan hệ trước đó, Namjoon biết bản thân đang không phải, đã chấp nhận yêu thương anh, lấy anh mà cứ canh cánh chuyện anh có người cũ là cực kỳ xấu. Vậy mà cậu chẳng dừng lo thành công, tại cậu đã cướp anh, không đến với anh theo kiểu thuần túy.
Thường nói không phải của mình, giữ đến cùng cũng vô ích, nỗi lo của Namjoon có căn cứ, Jin hiểu, Jin không thoải mái và đau lòng khi chồng cứ mãi hoài nghi mình nhưng anh hiểu.
"Để tôi đỡ anh ngồi dậy."
Namjoon đỡ Jin, giúp anh dựa vào đầu giường đàng hoàng rồi mới đi rót nước.
"Tôi đã sợ lắm đó anh."
"Xin lỗi em, làm em sợ rồi."
Trong thời gian qua đã ngừng kêu Namjoon bằng ngài nên bây giờ anh cũng không có ý định kêu lại.
"Không sao, anh ổn là được rồi, tình yêu."
Namjoon hôn trán anh dỗ dành.
"Chúng ta về nhà được chưa?"
"Anh còn chưa ổn định mà, gấp làm gì?"
Mày Namjoon hơi chau lại.
"Không phải em nói đã công bố tôi mất rồi sao? Tôi ở bệnh viện như vầy, sẽ tạo phiền phức cho em đó."
Đang giờ phút nào mà anh nghĩ đến điều này? Thậm chí cậu không dọn đường sẵn thì vẫn đưa anh đến bệnh viện thôi, tính mạng anh quan trọng hơn bất kỳ việc khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toska | Namjin
FanfictionCast: Kim Seokjin - Kim Namjoon Cameo: Min Yoongi - Jeon Jungkook - Kim Taehyung - Park Jimin - Jung Hoseok Thể loại: Hiện đại đô thị - HE Nội dung: Một cuộc hôn nhân vội vã, đến cùng sẽ đi về đâu? Thẻ cảnh báo hạng nhẹ: Jin bệnh tim Người yêu cũ c...