Chap 22: Xong rồi!

63 10 0
                                    




Buổi tối về đến nhà, Namjoon ôm lấy Jin từ phía sau. Anh đang ngồi ngơ người nhìn về một hướng vô định, anh quá bận chìm trong chỗ suy nghĩ hỗn loạn, chẳng rảnh quan tâm bất cứ thứ gì. Anh từng nghĩ chồng anh không đáng sợ, vậy mà bấy giờ thì sao? Cậu còn hơn cả đáng sợ, hơn cả kinh khủng.

Namjoon hôn nhẹ hõm cổ Jin, cho mũi nhụi qua lại vài lần rồi hít sâu. Anh không đẩy ra cũng không nói gì, chỉ im lặng để đón nhận. Đó là chồng anh, anh cần gì phản ứng thái quá? Giận dỗi hay không thì việc anh bệnh, anh yếu sức khoẻ buộc cậu nhịn suốt thời gian qua đã là sai, anh đâu thể ngay cả chuyện gần gũi này cũng cấm.

"Anh còn mệt không?"

Jin nhẹ lắc đầu. Jin không mệt vì tim có vấn đề, Jin chỉ mệt vì phiền lòng mà ngực chưa từng thôi nặng nề. Anh phải làm sao đây? Từng hơi thở của anh đều không chút thoải mái, cậu cảm nhận được, cậu đau lòng rất nhiều. Cậu không muốn anh phải trải qua những loại khổ sở này, cậu không muốn chính mình sống trong bất an, tiếc làm sao cách hay kế tốt đều chẳng tìm ra.

"Anh ăn gì chưa?"

"Tôi chưa."

Anh lấy đâu ra tâm trạng ăn uống?

"Vậy đợi tôi đi tắm rồi chúng ta cùng ăn."

"Cũng được."

Hiện tại cũng không phải lúc thích hợp hỏi nhau bất kỳ điều gì. Chí ít vẫn đợi lúc đèn phòng chuẩn bị tắt, còn bấy giờ cả hai đều chưa ăn cơm, Namjoon còn vừa đi làm về đầy mệt mỏi, anh hiểu chuyện, anh có thể đợi.



Không khí trong bàn ăn thật tệ, dẫu cả hai đang tỏ ra như không có gì nhưng ảm đạm vẫn bao trùm chặt chẽ. Cơn mệt mỏi tự sản sinh trong người làm tay anh run run, khó kiểm soát cả đũa vừa cầm lên.

"Anh thật sự ổn à? Jin, cần đến bệnh viện không?"

Namjoon có người quen làm bác sĩ và đưa Jin đến bệnh viện nhà tài trợ sẽ không thành vấn đề. Với bệnh tim của anh cùng một số vấn đề tim mạch sau hậu phẫu luôn tìm ẩn nên dù muốn giấu anh đến đâu, đôi lúc vẫn cần phải nhập viện cấp bách. Cậu theo đó sớm chuẩn bị đường sạch sẽ, phòng ngừa lúc cần liền luống cuống lo liệu.

"Tôi ổn thật mà."

Thấy Jin đáp mà chẳng thèm nhìn đến mình, Namjoon cũng đành thôi.



Qua rồi buổi không khí ảm đạm lúc ăn tối, cả hai quay lại phòng. Namjoon định sẽ đọc sách nhưng không còn tâm trạng nên chọn leo lên giường với anh. Khi định cho tay tắt đèn phòng, anh nói:

"Để đèn đi."

"Anh cần lấy gì sao?"

Rõ là cậu biết mục đích của anh.

"Tôi muốn nói chuyện một chút."

"Anh muốn nói gì, tình yêu."

Tay cậu nhẹ nhàng vuốt tóc anh, hỏi bằng giọng ôn nhu.

"Tại sao em lại đứng đợi sẵn ở cổng? Em làm sao biết tôi sẽ bỏ chạy?"

Anh rất nghiêm túc còn cậu đơn giản bảo:

Toska | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ