Chap 12: Bắt cóc

80 13 0
                                    







Sau khi cả hai ăn xong, Namjoon dọn dẹp rồi quay lại giường ngồi xuống. Cậu giúp phủi phủi chăn bởi sợ đâu đó sót lại những mẩu vụn pizza.

Nhìn cậu một lúc, anh cất tiếng hỏi:

"Tại sao ngài muốn Min - Lee liên hôn?"

Namjoon hiểu không có chuyện gì giấu được cả đời nên bình thản đáp:

"Tại vì yêu anh, chỉ có vậy."

"Ngài lên kế hoạch cực lắm không?"

Jin vẫn đều đều giọng và Namjoon đáp trong nhẹ nhàng:

"Không, tôi đưa đề xuất và họ làm, không có gì cực khổ đâu."

Anh gật gật. Có một câu trả lời thật tốt, chẳng quan trọng là câu bản thân muốn nghe hoặc không, miễn là những lời không dối trá, anh đều chấp nhận.

"Cảm ơn ngài đã thừa nhận thật lòng với tôi."

Cậu nắm tay anh, như định nói gì đó thì anh bảo:

"Đừng nói gì hết."

Anh cần thời gian để ổn định tâm trạng mình. Bây giờ có nghe Namjoon nói thêm hoặc cùng nhau phân bua chỉ gây thêm rắc rối ở mọi phía, tâm trí hỗn loạn càng thêm hỗn loạn. Im lặng, tự mình suy ngẫm, tự mình tìm ra một câu trả lời vẫn tốt hơn.

"Vậy anh nghỉ ngơi đi."

Namjoon đỡ Jin nằm lại giường và kéo ghế ngồi cạnh bên thay vì ngồi trên giường với anh như thường lệ. Cậu không ra ngoài, không đi đâu ngoại trừ im lặng theo ý anh.

Bầu không khí giữa họ vẫn bình thường như sự im lặng kéo dài thật đáng sợ. Jin nhìn lên trần phòng bệnh trắng xóa, Jin nhìn đến mức mắt tự khắc nhòe đi, không còn lấy được một điểm duy nhất trong trẻo.

Namjoon cứ ngồi cạnh bên nắm tay anh, cho mắt nhìn về cửa sổ. Cậu cũng nhìn về nơi có ánh sáng gay gắt của buổi trưa đến khô mắt. Cả hai mang một tâm trạng khó chịu đến mức không thể tả bằng lời.

Không rõ qua bao lâu, Jin là người lên tiếng trước.

"Ngài không sợ tôi hận ngài sao?"

"Không."

"Ghét ngài thì sao?"

"Cũng không."

Giọng Namjoon rất đục và thấp. Cậu không ngại hoặc sợ Jin hận mình, ghét mình, căm phẫn mình, miễn cậu là người thắng cuộc, người sống bên anh cả đời.

"Ngài nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc?"

"Chưa từng nhưng thứ đó tôi có thể cho anh."

Jin thở ra một hơi với lồng ngực đau nhói.

"Ngài hủy hoại hạnh phúc của tôi và nói sẽ cho tôi hạnh phúc?"

"Min Yoongi không cho anh được thứ đó đâu."

Nước mắt trào khỏi mí mắt, cậu dịu dàng hôn lên dỗ dành.

"Min Yoongi dám công khai anh không? Min Yoongi có thật lòng muốn lấy anh không?"

Namjoon thật giỏi làm anh nửa chữ cũng không thể nói. Xem hai câu hỏi vừa thốt lên xem, anh lấy tự tin hay can đảm ở đâu để đáp khi đã thấy việc Yoongi làm, thứ Yoongi chọn?

Toska | NamjinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ