4. Gặp lại

77 12 4
                                    

Gần nhà Đức Duy có một cái đồn biên phòng, mà cái đồn này cách trường của cậu đang dạy khoảng mười thước. Mỗi ngày đi dạy cậu đều phải đi ngang cái đồn đó thì mới đến trường được. Thế mà, ma xui quỷ khiến thế nào, hồi trước đi ngang thì cậu vẫn không để ý gì. Nhưng bốn ngày gần đây, cứ mỗi lần đi lên trường trực đều đi ngang ngó mắt vào nhìn một cái.

Đức Duy ngồi trong phòng trực hè của giáo viên, vừa vẽ vừa suy nghĩ về hành động kì lạ của mình. Đã bốn ngày nay cậu cứ như người mất trí, chỉ cần đi ngang cái đồn biên phòng đó là phải nhìn một cái mới được. Nếu không thì sẽ cảm thấy mình đã làm thiếu một việc gì đó, cảm giác trong người vô cùng khó chịu.

Càng nghĩ, Đức Duy càng không ra đáp án. Cái đồn biên phòng sát bên trường cậu đâu có ai là người quen hay học trò cũ của ba cậu đâu. Vậy mỗi ngày đi ngang đó, cậu nhìn vào trong là để tìm ai.

Đức Duy đang ngồi thả hồn theo mây gió, thì có một nữ đồng nghiệp đi vào ngồi vào ghế đối diện. Sau đó, để lên bàn một tờ giấy đẩy đến trước mặt cậu và nói.

- Đức Duy! Sở giáo dục và bộ quốc phòng tỉnh có tổ chức một buổi phát quà tựu trường cho trẻ em vùng núi, tại vì tháng sau lớp học tình thương khai giảng. Cô nhớ em thích mấy vị tình nguyện này lắm. Vậy em có muốn tham gia không? Muốn thì điền vào đơn này rồi nộp về sở, cô trò mình đi chung cho vui. Nghe nói giáo viên nào muốn tặng quà thì đăng ký thêm.

Đức Duy nghe xong thì thở dài và nói:

- Em muốn đi lắm, ngặt nỗi em không nhớ đường. Lên núi mất công lạc đường báo đời người ta.

Nữ đồng nghiệp cười sặc sặc một hồi rồi nói:

- Tụi mình đi chung với sĩ quan ở đó mà sao lạc được. Với lại đi có một tháng à, đi không.

Đức Duy gật đầu cái bụp rồi nói:

- Dạ đi. Cô cho em đăng ký với. Mà chừng nào đi vậy cô.

Nữ đồng nghiệp nheo nheo mắt nhìn lịch một hồi rồi nói:

- Chủ nhật tuần này đi, rồi mình ở lại doanh trại quân đội tỉnh một tuần để nghe thông báo sinh hoạt. Xong rồi mới đến nơi phát quà cho mấy đứa nhỏ. Ở lại giao lưu với mấy giáo viên ở đó một tháng rồi về.

Nói rồi, nữ đồng nghiệp đưa lá đơn đăng ký tình nguyện cho Đức Duy. Cô đợi cậu đăng ký xong, liền mang lên văn phòng ban giám hiệu nộp cho hiệu trưởng. Cái gì cô không dám chắc chắn, chứ nói mấy việc thiện nguyện thế này, thì người xung phong đầu tiên chính là cậu. Cậu từng là học trò của cô, nên cô hiểu rất rõ.

Tan trực, Đức Duy trở về nhà đem chuyện mình tham gia đi tình nguyện một tháng kể cho thầy Đại biết. Thầy và cả nhà nghe xong chẳng những không phản đối, ngược lại còn ủng hộ cậu hai tay. Vì đã làm đúng lương tâm của một giáo viên dạy học.

Đức Duy lấy balo chuẩn bị quần áo và sách vở để tặng cho mấy đứa nhỏ ở khu vực núi Cô Tô. Cậu vừa xếp quần áo vừa suy nghĩ lung tung, vừa hy vọng sẽ may mắn gặp được Nguyễn Quang Anh. Cậu thực sự muốn nhìn thấy anh mặc quân phục sĩ quan chỉ huy cấp dưới.

[Chuyển ver - RhyCap] Cưới Em Thật KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ