Quang Anh vừa chạy theo Đức Duy vừa gọi í ới. Anh không cần biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, không cần quan tâm mình đúng hay sai. Trong đầu anh chỉ quan tâm là làm cách nào để năn nỉ cậu. Nếu cậu vẫn còn giận, cùng lắm nhận hết lỗi sai về mình là xong. Làm cậu nguôi giận trước rồi tính.
Đức Duy nghe tiếng Quang Anh gọi í ới. Nhưng cậu lại vờ như không nghe thấy gì, vẫn cứ đi một mạch về phía băng đá dưới gốc cây bàng trước của phòng ban giám hiệu. Nói chuyện với nữ quân nhân đó vui quá, thì nói tiếp đi. Cô là bạn gái của anh mà. Gọi cậu làm gì.
Phương Thảo đứng tựa lưng vào gốc cây phượng ăn mít sấy, vừa nhìn Quang Anh chạy theo năn nỉ Đức Duy thì hả dạ lắm. Ai bảo suốt ngày cứ trưng ra cái mặt chết vợ trước mặt cô. Rõ ràng đứa nào cũng xa người yêu hết, chứ có đứa nào ở gần người yêu đâu. Nên hôm nay tranh thủ đốt nhà trả thù, cho bỏ tật than vãn trước mặt cô.
Bảo Việt và Phương Thảo ngồi chồm hổm dưới gốc cây phượng hóng chuyện. Thấy Đức Duy ngồi xuống băng ghế lấy dưới gốc cây bàng, Quang Anh cũng làm mặt dày lập tức ngồi xuống bên cạnh, cương quyết không từ bỏ một cơ hội nào để làm lành với cậu. Trong đầu bỗng nhiên nhớ đến câu nói của ông bà hồi xưa 'đẹp trai không bằng chai mặt'.
Phương Thảo chìa bịch mít cho Bảo Việt bóc, vừa liếc mắt nhìn anh chàng sĩ quan họ Nguyễn nào đó đang sống chết xin lỗi một giáo viên tiểu học, vừa nói:
- Hình như tao châm lửa hơi quá tay nhỉ?
Bảo Việt nhìn Quang Anh đang năn nỉ Đức Duy một hồi thì nói:
- Không. Mày không châm lửa, mà mày xài thuốc nổ luôn rồi. Mày đốt nhà nó, người khổ là tao nè. Tao ở chung phòng với nó đó trời.
Phương Thảo giật mình nói:
- Vậy hả? Tao đâu có biết đâu. Tao tưởng mày ở chung phòng với thằng Đạt. Xin lỗi nghe, lần sau tao cẩn thận hơn.
Bảo Việt nghe xong chỉ muốn đập đầu vào gốc cây tự tử với con bạn thân cho lành. Còn muốn lần sau, cô chê Quang Anh chưa đủ cực khổ để theo đuổi Đức Duy sao. Hai người có người bạn thân thế này đúng là khổ thật. Nhưng mà thôi, dù sao cũng là không phải cô đốt nhà thiếu tá Lê. Nên tốt nhất là hóng chuyện tiếp.
Quang Anh năn nỉ mãi mà Đức Duy vẫn cứ bảo trì im lặng. Anh không bỏ cuộc vẫn tiếp tục năn nỉ:
- Đức Duy! Tôi xin lỗi mà. Đừng giận tôi nữa được không?
Đức Duy nói bâng quơ:
- Ơ, anh lạ thật đó. Tôi làm gì có lỗi mà cho anh xin. Hơn nữa anh giải thích với tôi, sẽ làm bạn gái của anh hiểu lầm đó.
Hai chữ 'bạn gái' Đức Duy nhấn mạnh, làm Quang Anh nghe xong thấy số mình tiêu thật rồi. Anh lật đật giải thích:
- Nữ quân nhân đó không phải là bạn gái của tôi. Chỉ là bạn thân của tôi thôi à.
Đức Duy hừ giọng một cái rồi nói:
- Không phải bạn gái anh, mà lại đưa thư cho anh. Anh xem tôi là con nít ba tuổi đó hả.
Quang Anh nhăn mặt khổ sở nói:
- Cái đó là lương tháng này của tôi. Tại vì mấy ngày trước tôi quên đến nhận, nên cô bạn đó mang đến cho tôi. Chứ tôi thực sự chưa có bạn gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver - RhyCap] Cưới Em Thật Khó
FanficRhyCap Ver "Đức Duy! Cho anh hôn một cái được không?" "Không được đâu! Tía biết tía đánh em chết à." "Hôn một cái thôi mà. Mai anh về quân đội rồi, tháng sau mới về thăm em được, cho anh thơm một cái thôi nha." "Thôi, không được đâu. Tía má biết tía...