Đợt nghỉ phép lần này của Quang Anh trùng ngay với đám cưới của ông anh cô cậu ế vợ gần hơn ba chục năm của anh. Càng trùng hợp hơn là thầy Đại và cậu của anh là bạn thân. Nên anh chàng sĩ quan nào đó đã xông xáo xung quanh đi mang thiệp cưới thay cậu mình. Vì chủ yếu của anh là để gặp thầy chủ nhiệm của thằng Tèo để tán tỉnh.
Trong khi cả nhà đang tất bật chuẩn bị lễ trap cho ông cậu, thì Quang Anh đã tranh phần mang thiệp mời thầy Đại đến dự đám cưới của cậu mình đi mất rồi. Anh không tin mấy ngày nghỉ phép này, mình không tán đổ được Đức Duy. Muốn thoát ế là mặt phải dày, đạo lí này là do chính miệng mấy đứa bạn của anh nói ra.
Ông bà hay nói 'nhất cự ly, nhì tốc độ', muốn chinh phục trái tim của người mình yêu là phải mặt dày ngày đêm đeo bám, đợi đến khi người đó xiêu lòng, thì biến mất một thời gian. Lúc không thấy mình, người ta sẽ nhung nhớ chủ động đi tìm, đến khi đó có thể tỏ tình lần nữa mà không sợ bị từ chối.
Quang Anh cầm cái thiệp mời trên tay, vừa đi vừa huýnh sáo trông rất yêu đời. Đến trước cổng nhà của Đức Duy, anh thấy cậu đang giúp thầy Đại tưới cây, bèn bịt mũi lại giả làm tiếng lừa gọi cậu.
Đức Duy nghe tiếng kêu lừa, bèn khoá nước rồi mở cửa rào xem thử. Thấy Quang Anh cầm thiệp trên tay, tưởng anh sắp cưới vợ đến mời cậu, bèn đóng cửa lại quay lưng đi vào trong nhà.
Quang Anh biết Đức Duy hiểu lầm, vội thọt chân chặn cửa rào, rồi chạy theo nắm tay cậu lại và nói:
- Đức Duy ơi! Cậu hiểu lầm rồi. Tôi mời thầy đi đám cưới của anh hai tôi.
Đức Duy liếc mắt lên cái thiệp mời trên tay Quang Anh một cái:
- Đám cưới anh hai anh....mà người đi mời đám cưới lại là anh. Có quỷ mới tin anh.
Quang Anh tặc lưỡi, thở hắt một cái đưa cái thiệp cho Đức Duy và nói:
- Cậu xem đi. Là đám cưới của anh hai tôi thật mà, tôi còn đang sợ cậu giận tôi. Đời nào tôi dám nói dối.
Đức Duy giật tấm thiệp trên tay Quang Anh rồi nói lẫy:
- Tôi là dân đen, không dám giận người làm trong quân đội. Đặc biệt là thiếu tá Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh nghe Đức Duy nói xong, thì lén che miệng cười. Cậu nói không giận, mà câu nào cũng hờn trách anh giấu cậu. Anh nào dám giấu diếm chuyện gì chứ, chẳng qua ngày nghỉ ít quá thôi. Nếu được nghỉ nhiều hơn một chút, có cho vàng anh cũng không dám.
Quang Anh lén liếc nhìn Đức Duy đọc thiệp mời, mà tai cậu đỏ lên đến tận gáy, mới trong lòng vui như mở cờ. Trong đầu vô tình nhớ đến những lời nói của Bảo Việt, chỉ khi con người ta yêu mới biết giận dỗi. Vì lúc đó họ chỉ muốn người mình để ý quan tâm mình một chút.
Quang Anh nghĩ đến những lời của người bạn quân sư, đối chiếu của biểu hiện của Đức Duy, thì đoán sáu phần là cậu có chút quan tâm đến mình. Nếu không cậu đâu có giận anh việc lí do anh nói dối mình là lính nhập ngũ thay vì là sĩ quan.
Quang Anh đợi Đức Duy đọc xong thiệp mời, thì mới lên tiếng dò hỏi:
- Cậu đọc xong thiệp mời rồi đó. Vậy cậu tin tôi chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver - RhyCap] Cưới Em Thật Khó
FanficRhyCap Ver "Đức Duy! Cho anh hôn một cái được không?" "Không được đâu! Tía biết tía đánh em chết à." "Hôn một cái thôi mà. Mai anh về quân đội rồi, tháng sau mới về thăm em được, cho anh thơm một cái thôi nha." "Thôi, không được đâu. Tía má biết tía...