Chị Ánh vì chuyện chồng cũ quay về tìm, đã giam nhốt mình ở trong phòng nguyên cả ngày. Chồng chị bay bướm lăng nhăng làm khổ chị đã đành, bây giờ cuộc sống của chị mới vừa ổn định lại, thì Huân lại quay về tìm chị. Thì ra vợ sau của anh ta theo người khác giàu có hơn, nên bây giờ anh ta ân hận muốn nối lại tình xưa với chị.
Đức Duy phụ người lớn dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết, nhưng lại không thấy chị hai mình ra khỏi phòng, định đến gõ cửa phòng gọi chị, thì bị thầy Đại ngăn lại:
- Để nó ngủ đi.
Đức Duy không dám cãi lời thầy, ôm bộ chân đèn với lư đồng mang ra sân chùi rửa. Cậu đi ngang phòng chị Ánh, nghe trong phòng có tiếng cát-xét đang phát nhạc, thì cũng chỉ biết thở dài mà thôi. Ông bà ngày xưa có người nặng tình luôn là người đau khổ, chính vì chị quá yêu Huân nên hết lần này đến lần khác tự làm khổ mình.
Đức Duy có thói quen là vừa làm việc nhà vừa hát, nhưng cả chục bài cậu không hát lại chọn ngay bài 'tội tình', làm chị Ánh ở trong phòng khóc đến hai mắt sưng húp. Bài này hoàn toàn giống hệt với hoàn cảnh của chị, khác ở chỗ chị có việc làm, không phải nghèo trắng tay.
Thầy Đại đang tỉa lá mấy cây mai, chờ đến giao thừa cây nào nhiều nụ hoặc nở nhiều sẽ đem vào nhà chưng. Nghe Đức Duy hát muốn lấy băng keo dán cái miệng cậu lại, bị tra tấn suốt hai năm chưa đủ sao, mà còn ngồi nghêu ngao. Hết nhạc rồi hả.
Bài hát này lúc mới li dị chị Ánh đã nghe bài này đến mức cả nhà đem cuộn băng cát-xét đi giấu biệt dạng. Chị nghe tới mức độ, chỉ cần nghe nhạc dạo đầu là cả nhà biết chị nghe bài gì luôn. Thậm chí, lúc đem cuốn băng đi giấu, thì không còn thấy được cái nhãn băng ghi tên ca sĩ nào hát.
Ông cụ Hoàng ngồi vót tre làm mấy cái lờ đỡ buồn, nghe Đức Duy hát cái bài từng tra tấn màng nhĩ cả nhà, vội lấy cây gậy đánh vào mông cậu một cái và nói:
- Im lặng! Tết nhất mà hát nhạc thất tình. Không thất tình mà hát toàn nhạc bị bồ bỏ.
Đức Duy bĩu môi một cái rồi tiếp tục vừa lau chùi bộ lư đồng, vừa làm cái máy phát nhạc, tất nhiên vẫn là nhạc thất tình. Kết quả, là chị Ánh từ trong phòng ném vào đầu cậu một cái hạt mãng cầu dai. Chị đang rất buồn, mà cứ hát hò mãi, thôi thì đập một cái cho nín để yên nhà lợi nước.
Lau dọn xong bộ lư đồng, Đức Duy đi qua nhà bác chín mượn cây thang về lau dọn nhà cửa. Cậu lấy cây chổi lông gà quét bụi ở trong mấy cái kẹt cửa, mà tưởng mình đang ở sa mạc, bụi đóng thành lớp dày, ván nhện thì quến lại thành cục nào cục nấy to đùng như con chuột cống...
Đức Duy vừa quét dọn vừa né mấy cái ván nhện bay xuống, cái kẹt cửa này mà lau xong chắc tay của cậu bị liệt luôn quá. Bụi đóng thành lớp dày gần một lóng tay. Nếu không phải do việc dọn dẹp, leo trèo này là ông cụ Hoàng giao cho cậu, thì cậu đã tìm cách chuồn đi chơi rồi.
Hì hục dọn dẹp lau chùi nhà cửa gần nguyên một buổi sáng, vừa đem trả cái thang cho bác chín, thì Đức Duy gặp ngay cái người mà cả dòng họ không muốn gặp chút nào. Đó là người mợ thứ hai của cậu, người được vinh hạnh cậu đặt cho biệt danh 'người phụ nữ vô duyên'.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver - RhyCap] Cưới Em Thật Khó
FanficRhyCap Ver "Đức Duy! Cho anh hôn một cái được không?" "Không được đâu! Tía biết tía đánh em chết à." "Hôn một cái thôi mà. Mai anh về quân đội rồi, tháng sau mới về thăm em được, cho anh thơm một cái thôi nha." "Thôi, không được đâu. Tía má biết tía...