Trong quân đội giờ giấc nghiêm ngặt, ai vào cũng phải tuân thủ quy định, kể cả giáo viên của các trường trong huyện cũng vậy. Các giáo viên sẽ tập thể dục và chạy bộ cùng các quân nhân vào lúc 5 giờ sáng, rồi mới cùng mọi người gói quà tặng cho bọn trẻ.
Hoàng Đức Duy và các giáo viên trong trường cùng nhau gói sách vở để tặng cho học sinh nghèo ở vùng sâu vùng xa. Quà phát cho trẻ em không chỉ có sách vở, còn có quần áo cũ của học sinh khác quyên tặng...vì quà rất nhiều, nên các giáo viên phải ở lại đến một tuần để giúp các quân nhân gói quà.
Hôm nay là ngày gói quà cuối cùng, nên các giáo viên vô cùng vui vẻ ai cũng cười nói rộn rã. Thậm chí, có giáo viên nữ tranh thủ mấy ngày ở cùng các quân nhân, tán tỉnh vài câu để thoát cảnh độc thân. Nói chung, là không khí vui như đang đón tết.
Đức Duy vừa gói quà, vừa cười nói vui vẻ với mọi người. Riêng Quang Anh là cậu bơ đẹp, một cái liếc mắt dành cho anh cũng không có. Cậu vẫn còn để bụng chuyện anh giấu mình là sĩ quan cao cấp, mà lại nói là lính nhập ngũ. Trêu cậu anh thấy vui lắm sao.
Một tuần nay Quang Anh bơ đẹp Quang Anh nhưng vẫn cứ nói chuyện vui vẻ với người khác. Thậm chí, anh chủ động nói chuyện với cậu, thì cậu lại nói hờn nói trách, nói mình là dân đen, không xứng đáng nói chuyện với anh. Sau đó, là bỏ đi một nước, đến nói chuyện với các quân nhân nhập ngũ.
Quang Anh bị Đức Duy bơ liên tục một tuần. Anh chịu không nổi cảnh bị bơ, liền đi đến chỗ cậu đang ngồi nắm tay cậu kéo qua một góc và nói:
- Tôi xin lỗi mà. Thật lòng tôi không cố ý giấu cậu, ông bà ngày xưa có thành kiến với sĩ quan cậu đâu phải không biết. Nếu tôi nói, tôi là sĩ quan cao cấp. Chắc lúc đó cậu không thèm nhìn mặt tôi luôn.
Đức Duy nhàn nhạt đáp:
- Tôi chỉ là dân đen thôi, không xứng đáng để thiếu tá hạ mình giải thích, càng không dám giận anh. Hơn nữa tôi với anh đâu là cái gì với nhau đâu, mà anh xin lỗi với không xin lỗi.
Quang Anh sầu não trả lời:
- Cậu nói cậu không giận tôi, mà cậu đã không đếm xỉa đến tôi đúng một tuần rồi. Đừng giận tôi nữa được không? Tôi thành thật xin lỗi cậu mà.
Không nói lời nào, Đức Duy quay lưng lại một mạch. Quang Anh là sĩ quan cao cấp, còn cậu chỉ là một giáo viên bình thường. Vì vậy cậu cũng biết mình không thích hợp với anh. Hơn nữa ông bà hay nói, làm ngành nào thì sẽ có người yêu làm ngành đó. Huống hồ, xung quanh anh nữ quân nhân đẹp hơn cả hoa hậu có thể viết thành mấy quyển tập. Nên cậu càng biết rõ, sẽ không đến lượt mình.
Quang Anh thấy Đức Duy bỏ đi cũng không chịu thua, lập tức chạy theo liên tục xin lỗi cậu. Anh thật lòng không muốn giấu cậu, vì anh sợ nếu anh nói mình là sĩ quan cao cấp, thì sẽ làm cậu suy nghĩ nhiều rồi không chịu nói chuyện với anh. Ai ngờ cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Biết trước vớ sự này, anh nói ngay từ đầu cho rồi. Đúng là mười cái dại không cái dại nào giống cái dại nào.
Các quân nhân dưới cấp của Nguyễn Quang Anh, thấy anh chạy theo một giáo viên tiểu học bén gót, miệng thì không ngừng năn nỉ người kia tha lỗi cho mình. Thì chỉ biết trợn mắt nhìn sếp mình, rồi quay qua nhìn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver - RhyCap] Cưới Em Thật Khó
FanfictionRhyCap Ver "Đức Duy! Cho anh hôn một cái được không?" "Không được đâu! Tía biết tía đánh em chết à." "Hôn một cái thôi mà. Mai anh về quân đội rồi, tháng sau mới về thăm em được, cho anh thơm một cái thôi nha." "Thôi, không được đâu. Tía má biết tía...