Trời sáng bảnh mắt, nắng lọt vào khe cửa sổ làm Quang Anh bị chói mắt không tài nào ngủ thêm được. Anh nheo nheo mắt mấy cái, lại cảm thấy tay phải của mình tê rần, còn có cảm giác đau rát. Không lẽ tối qua bị con gì cắn, hay tay quẹt vào đâu rồi đấy chứ.
Quang Anh vừa mở mắt ra nhìn, đập vào mắt anh là Đức Duy đang ôm lấy tay của anh, nhưng trên tay anh thì chi chít dấu răng của cậu. Nhưng mà thầy giáo tiểu học nào đó, thì vẫn cứ vô tư lấy tay của anh làm cái gối ôm. Thậm chí cậu còn vùi đầu vào hõm cổ của anh ngủ say sưa.
Quang Anh không tin vào mắt mình, khi say Đức Duy đành lòng đem tay anh ra đánh dấu. Đã vậy còn ngủ ngon lành như không có chuyện gì xảy ra, may là cậu cắn tay anh. Nếu cậu cắn cổ hay vai thì anh có tám cái miệng và cái lưỡi dài thêm mấy tấc nữa cũng không biết phân bua thế nào.
Đức Duy ngủ say như chết, khi ngủ nhìn cậu vô cùng dễ thương, hai hàng lông mi dày công vút, sóng mũi dọc dừa, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào, bên khoá trái của môi dưới còn có một nốt ruồi nhỏ. Vô tình làm cho Quang Anh chỉ muốn nhìn mãi không thôi. Tại sao trên đời có thể tồn tại một người đẹp và dễ thương như thế này.
Ngay lúc Quang Anh định hôn lên trán của Quang Anh, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng. Đi cùng tiếng gõ cửa, là tiếng gọi của thằng Tồ.
- Anh ba ơi! Ra ăn sáng.
Tiếng gọi của thằng Tồ không khác gì cái loa phát thanh đầu ngõ, không chỉ làm Quang Anh bị mất hứng, còn làm Đức Duy thức giấc. Nhưng vấn đề không phải là bị làm phiền, mà là tình huống hiện tại trong phòng đang rất khó xử. Vì cả hai đều không mặc áo, trên tay của anh lại đầy kín dấu răng của cậu. Thậm chí, trên cổ vai cũng có một dấu nhỏ. Chỉ cần ai tinh mắt sẽ nhìn thấy.
Đức Duy nhìn cánh tay của Quang Anh chi chít dấu răng của mình, mà cả hai đều không mặc áo, thì mặc mũi nhanh chóng đỏ au như trái gấc. Không phải tối qua trong lúc say cậu đã làm gì anh rồi đấy chứ. Nếu không thì sao trên tay và gần cổ của anh lại có dấu răng của cậu.
Nghĩ đến đây trận say mèm hôm qua, trong lòng Đức Duy bỗng dưng cảm thấy số mình tiêu giống hệt cái họ của cậu rồi. Ai đời mới quen người ta mới một tháng, mà dám qua đêm bên ngoài. Lại còn lợi dụng lúc say làm chuyện càn quấy với người khác nữa. Lần này cậu chết mất thôi, gia giáo của ông nội cậu bị cậu làm cho bay sạch rồi. Kì này ăn đòn nó luôn chứ không giỡn đâu.
Quang Anh thấy Đức Duy nhìn mình chằm chằm, mà mặt thì đỏ như trái gấc, bèn thở dài nói:
- Mai mốt anh không dám dẫn em đến chỗ nào có rượu bia nữa đâu. Hôm qua em đã hành anh mệt muốn chết luôn, mà em cũng đừng có nghĩ cái gì bậy bạ hết. Chính em đã nôn lên cái áo của anh, sợ làm dơ luôn cái áo của em, nên anh mới cởi ra nhờ thằng Tồ giặt. Vì vậy, giữa hai đứa mình hoàn toàn không xảy ra cái gì ngoài ý muốn hết.
Thấy Đức Duy thở phèo nhẹ nhõm, Quang Anh mới đứng lên lấy cái áo sơ mi thằng Tồ giặt giúp mình tối qua đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Thằng em của anh đã gõ cửa phòng lần thứ hai rồi, không nhanh lên nó sẽ lại nghĩ hai người ở trong phòng làm cái gì, nên mới ra khỏi phòng trễ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver - RhyCap] Cưới Em Thật Khó
FanfictionRhyCap Ver "Đức Duy! Cho anh hôn một cái được không?" "Không được đâu! Tía biết tía đánh em chết à." "Hôn một cái thôi mà. Mai anh về quân đội rồi, tháng sau mới về thăm em được, cho anh thơm một cái thôi nha." "Thôi, không được đâu. Tía má biết tía...