Mới 4 giờ sáng, Quang Anh còn chưa kịp thức dậy theo giờ trong quân đội, thì ông anh cô cậu với anh đã qua gõ cửa phòng điên cuồng. Báo hại, anh muốn ngủ thêm một chút cũng không được, quân đội còn 5 giờ mới thức tập thể dục mà giờ này là phải thức rồi. Chán chả buồn nói.
Quang Anh xem đồng hồ, rồi bực bội đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng, anh vừa cằn nhằn thằng anh đại bác bắn ba ngày chưa đến của mình. Đồng ý hôm nay đi rước dâu, nhưng nhân vật chính đâu phải là anh. Có cần lôi đầu anh thức trước tiên không.
Ông anh ế vợ của Quang Anh cứ gõ cửa phòng, mồm thì không ngừng hối thúc anh nhanh lên. Trời ạ, tốc độ anh đang dùng hiện giờ là tốc độ khi ở trong quân đội đấy. Đồng ý là cưới vợ thì thằng nào cũng nôn, nhưng ít nhất cũng phải để cho người khác thở với.
Ông anh ế vợ gõ mãi, thì Quang Anh bực mình mở cửa phòng dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thủ phạm một hồi và nói:
- Biết mới 4 giờ sáng nguyên nhà còn ngủ không? Quân đội thức sớm mà còn 5 giờ mới thổi kèn.
Ông anh cô cậu của Quang Anh nhìn đồng hồ đeo tay và nói:
- 4 giờ đi rước dâu mà, xe hoa là mày lái luôn á. Không có mày, ai lái? Khỉ lái hay đười ươi lái.
Quang Anh bực quá gắt lại:
- Hối em, vậy anh nhìn lại mình dùm em đi. Tác phong quân đội đâu hả, đầu thì như miếng cước chùi nồi, cà-vat thì y chang như mới đi đánh lộn về, khóe mắt còn hai cục ghèn chưa gỡ kìa. Vậy mà hối em chạy hơn chạy giặc chồm. Nhìn không giống cái quân hàm trung tá của anh chút nào luôn á. Không hiểu chị hai ưng anh đường nào. Chắc bả cận.
Ông anh của Quang Anh tức nổ đom đóm mắt, vội đi về phòng chỉnh lại quần áo. Mắng ông đi, một lát ông đây cho nếm mùi cay đắng, không biến ai kia thành bóng đèn, thì thề không phải là trung tá Trần Thiên Quân. Chờ đi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Ông cụ Nguyễn ngồi ngoài phòng khách lấy dầu bóng lau sạch cây gậy batoong, nghe hai đứa cháu cãi nhau õm tỏi thì đầu óc cụ ong ong hết cả lên. Ngày rước dâu kị nhất là cãi nhau, may là không phải kiểu hiềm khích. Nếu không thì cụ không biết cái nhà này có loạn cào cào lên không nữa.
Ông cụ Nguyễn nghe hai thằng cháu đứng trong phòng cãi ngược ra ngoài, thì chỉ mong đến giờ rước dâu mau một chút. Trận chiến này đã kéo dài từ hôm chuẩn bị lễ tráp rồi, không gặp nhau thì thôi, gặp nhau mà nói ba câu, thì cứ y như rằng đến câu thứ tư là cà khịa.
Trận khẩu chiến của anh em Quang Anh đang rổn rẻng, thì đột nhiên im bặt. Nguyễn chưa kịp thở phào, thì Quân gào lên:
- Là do thằng nào không cầu hôn rồi giờ than không biết khi nào tới mình. Tại mày nhát chứ tại ai.
Quang Anh đứng trong phòng thò đầu ra cãi:
- Ờ đỡ hơn quân sư dỏm. Ai là người phán cái câu 'giục tốc bất đạt' hả, lúc nội nói ba má em qua nhà bên kia đánh tiếng, là thằng nào cản hả. Giả điên với ai chứ đừng có giả điên với thằng này à.
Cụ Nguyễn thở dài não nề, tưởng hai thằng mệt rồi vãn tuồng. Ai dè, là nghỉ ngơi lấy sức cãi lộn hiệp hai. Ôi hai cái thằng này, có để cái lỗ tai cụ yên một chút không, đã nửa tiếng rồi đấy. Hết chủ đề này đến chủ đề khác, hai thằng này sắp sẵn chuyện để gây lộn sao trời. Ai ế lắm mới hốt hai thằng cháu này của cụ. Trời ạ, nghỉ hưu ở tòa án thì về làm chánh án cho cái nhà này. Mệt cái thân già này ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver - RhyCap] Cưới Em Thật Khó
FanfictionRhyCap Ver "Đức Duy! Cho anh hôn một cái được không?" "Không được đâu! Tía biết tía đánh em chết à." "Hôn một cái thôi mà. Mai anh về quân đội rồi, tháng sau mới về thăm em được, cho anh thơm một cái thôi nha." "Thôi, không được đâu. Tía má biết tía...