15. Ra mắt ba vợ

59 16 3
                                    

Vào cái hôm cả nhà họ Nguyễn tất bật chuẩn bị đồ để hôm lễ xin dâu mang sang nhà gái, thì bà cụ Nguyễn đã lợi dụng chuyện này liên tục hối thúc Quang Anh tìm người yêu đi, trai gái gì cũng dẫn về hết. Vì dù sao, người sống cả đời với Quang Anh phải là người thật lòng với anh, nên đối phương thế nào cụ không quan tâm. Chỉ cần đủ tiêu chí ngoan-hiền-giỏi-hiếu thảo, là cả nhà đồng ý ngay và luôn.

Quang Anh lợi dụng bà cụ Nguyễn nói như thế, liền bỏ qua tác phong của một sĩ quan. Vội cầm thiệp cưới chạy đi mời khách, sẵn tiện xin lỗi và theo đuổi người ta. Ông bà hay nói 'đẹp trai không bằng chai mặt', cứ mặt dày đeo bám tán tỉnh đối phương một cách thật là chân thành, thì nhất định sẽ thành công đem người về nhà.

Quả nhiên trời không phụ lòng người có tâm, sau bốn tháng trời mặt dày đeo bám Đức Duy. Thậm chí, lấy danh nghĩa đi phát thiệp cưới giúp người anh cô cậu bên ngoại để có cớ rủ cậu đi hẹn hò với mình. Tối hôm đó Quang Anh đã mặt dày cũng đã thành công nhận được cái gật đầu của cậu.

Sau khi tỏ tình thành công, Quang Anh hớn hở khoe với cả nhà là mình đã nhận được cái gật đầu của Đức Duy, thì lại nhận thêm một thông báo như trời giáng từ ông bà cụ Nguyễn. Đó là, vào ngày nhóm họ hoặc là đám giỗ tới trong nhà, phải tìm cách dẫn cậu về cho hai cụ xem mắt. Nếu ưng ý, hai cụ sẽ sắp xếp thời gian sang nhà cậu đánh tiếng.

Quang Anh đem 'hung tin' thông báo cho Đức Duy, thì bị cậu ngắt dài từ nách cho tới eo. Anh vừa nói cái gì vậy, tối qua vì ba chớp ba nháng nghe không rõ, cứ tưởng anh rủ sang nhà anh ở bên giồng chơi cho biết. Ai dè, là dẫn về ra mắt gia đình anh, để người lớn sang nhà cậu tính chuyện cưới xin. Mới quen có một tháng, mà coi mắt cái gì.

Đức Duy và Quang Anh ngồi trên bờ ruộng câu cá, cậu ngắt anh một hồi thì trừng mắt nhìn anh và nói:

- Sao hồi tối anh nói qua nhà anh chơi mà giờ thành qua nhà anh coi mắt rồi. Lừa em anh thấy vui lắm hả, Nguyễn Quang Anh?

Đức Duy nói xong liền vung tay đánh một cái bốp vào eo của Quang Anh. Còn thanh niên nào đó thì chỉ cưới hì hì, rồi gãi đầu gãi tai và nói:

- Hồi tối anh có nói là bà nội anh muốn biết mặt em mà. Tại em không nghe kĩ rồi nhéo anh thôi.

Đức Duy nhe răng vung tay định đánh Quang Anh một cái nữa và nói:

- Anh hay quá hen, tía mà biết em quen anh là tía cạo đầu em luôn chứ ở đó qua nhà anh. Toàn giết em không.

Quang Anh giật giật cần câu và nói:

- Vậy anh qua nhà em nghe, anh xin thầy cho em đi qua nhà anh chơi. Sáng anh đưa em về sớm.

Đức Duy ném cái cần câu về phía Quang Anh, rồi đứng lên phủi bụi đất bám trên người sau đó quay lưng đi về. Xin đi chơi nguyên ngày ba cậu còn không cho, đằng này xin đi chơi qua đêm. Xin như thế khác nào chọc cho thầy Đại tặng lên mông cậu mười roi nữa.

Quang Anh thấy Đức Duy đứng lên bỏ đi về, liền lật đật chạy theo năn nỉ. Anh không hề cố ý muốn lừa cậu, thật sự là bà nội của anh đã hạ sắt lệnh bắt anh đưa cậu về cho cụ xem mắt. Nếu cuối năm nay hợp tuổi của hai người, thì cụ sẽ bảo ông bà Nguyễn mang sính lễ qua nhà hỏi cậu. Còn không hợp thì chờ năm sau, miễn là hai nhà biết hai đứa đang quen nhau là được.

[Chuyển ver - RhyCap] Cưới Em Thật KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ