2. Gặp gỡ

99 19 5
                                    

Trời vừa hừng sáng gà trống còn chưa gáy, Quang Anh đã thức dậy ra khỏi nhà chạy bộ.

Ở trong quân đội bốn năm, Quang Anh đã quen với giờ giấc quy định nghiêm ngặt. Nên hiện tại dù được nghỉ phép, thì vẫn không quên dậy sớm chạy bộ. Hơn nữa sinh ra trong gia đình truyền thống quân nhân, không tuân thủ kỉ luật thì vô cùng có lỗi với dòng họ.

Quang Anh đang chạy bộ trên đường, thì gặp Đức Duy cũng đang chạy bộ buổi sáng. Anh nhìn thấy cậu, lại nhìn thấy dưới chân cậu có cục đá, vô tình nhớ đến màn trượt té của cậu hôm qua, liền nhanh chóng chạy đến gần nhắc nhở cậu cẩn thẩn.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Quang Anh chưa kịp nhắc thì thầy giáo trẻ nào đó đã vấp cục đá té nhào.

Vốn là con nhà binh lại được đào tạo qua trường lớp, nên Quang Anh phản xạ cực nhanh. Vừa nhìn thấy Đức Duy bị vấp cục đá, mặt sắp có nguy cơ đập vào thân cây me trên vệ đường. Thì anh đã nhanh tay nắm lấy tay cậu kéo ngược lại, cho cậu không bị cái vỏ sần sùi của cây me đâm vào mắt. Nhưng do kéo mạnh quá, nên trán cậu đập vào trán anh nghe một cái bốp rõ to.

Đức Duy cảm nhận được trán mình vừa đập vào cái gì đó, dù là không phải đá hay thân cây, nhưng cũng đau thấy mấy ngôi sao. Cậu xoa xoa cái trán đang u lên một cục, rồi ngẩng mặt nhìn cho kĩ cái mình vừa đập trán vào cái gì.

Vừa ngẩng mặt lên, thì Đức Duy không biết mình nên cảm ơn hay nên tìm cái lỗ nào đó để chui xuống chốn. Vì đập vào mắt cậu là Quang Anh cũng đang đứng xoa xoa cái trán đang sưng đỏ, lại còn đang trừng mắt nhìn cậu, làm hồn vía cậu suýt bay hết lên trời.

Đức Duy thấy Quang Anh trừng mắt nhìn mình, thì ấp a ấp úng:

- Cảm...cảm...cảm ơn. Sao mà...sao mà....sao mà trùng hợp vậy? Tôi không nghĩ anh...cũng chạy bộ sáng nay....

Quang Anh lừ mắt nhìn Đức Duy, rồi tiếp tục chạy bộ.

Lúc Quang Anh chạy ngang mặt Đức Duy, anh còn ném lại một từ:

- Hậu đậu.

Vừa chạy bộ Quang Anh vừa nghĩ đến bộ dạng lúng túng của Đức Duy, mà chỉ biết lắc đầu. Người gì mà hậu đậu quá trời, hôm trước là trượt té trong sân nhà, hôm nay là vấp hòn đá suýt té nhào đầu vào thân cây me. Anh càng suy nghĩ càng cảm thấy, có khi nào cậu sẽ thật sự đào tạo ra một thế hệ siêu cấp hậu đậu không.

Đức Duy bị Quang Anh mắng là hậu đậu, cảm thấy ấm ức không còn muốn chạy bộ nữa, liền quay lưng đi về nhà. Từ khi cậu sinh ra đến giờ cậu chưa bao giờ bị người khác mắng, hôm nay là lần đầu tiên cậu bị người khác mắng mình là hậu đậu. Cục tức này cậu nuốt không trôi tẹo nào.

Về đến nhà Đức Duy liền đi một mạch vào phòng, đóng cửa phòng một cái rầm.

Thầy Đại ngồi uống trà ở ngoài phòng khách, chỉ biết ngơ ngác nhìn vào cánh cửa đang đóng kín bưng kia. Đức Duy vốn không biết giận là gì, vậy mà hôm nay đóng cửa như muốn rớt bản lề. Là ai có bản lĩnh chọc con trai thầy tức đỏ mặt tía tai như thế này?

Đức Duy có thói quen mỗi khi không vui sẽ đọc sách, nhưng mà cậu không tài nào tập trung vào mấy chữ trong sách được. Trong đầu cậu toàn là hình ảnh của Quang Anh, cùng với giọng nói của anh lúc mắng cậu hậu đậu.

[Chuyển ver - RhyCap] Cưới Em Thật KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ