20. Là ai đen tối

53 14 0
                                    

Quang Anh cầm chìa khóa trên tay, rồi cùng Đức Duy đi nhận phòng. Vừa mở cửa mặt mũi cậu tự nhiên đỏ lên như tôm luộc. Vì không chỉ còn một phòng, mà còn là phòng đôi một giường. Tức là tối nay hai người sẽ ngủ chung một giường, là chung một giường đó. Xấu hổ chết mất.

Quang Anh lo xếp balo vào trong tủ quần áo, nên hoàn toàn không để ý đến mặt Đức Duy đang đỏ lên như người ta dùng sơn đỏ quét lên mặt. Càng không biết trong đầu cậu bây giờ là một đống suy nghĩ đen tối. Vì đây là đầu cậu đi chơi xa, lại còn đi chơi qua đêm.

Quang Anh nhìn thấy mặt mũi Đức Duy đỏ lựng, thì nghĩ là cậu bị cảm vội lấy tay sờ trán cậu. Cảm nhận được nhiệt độ của cậu bình thường, thì anh vô cùng thắc mắc. Không cảm, không sốt mà tại sao mặt mũi cậu đỏ au như tôm luộc thế.

Quang Anh vò đầu bức tai một hồi, mới lên tiếng hỏi:

- Em sao vậy? Không có sốt mà sao mặt em đỏ vậy, dị ứng nắng sao?

Đức Duy lắc đầu nguầy nguậy:

- Không có.

Quang Anh ngơ ngác hỏi:

- Vậy sao...mặt em đỏ chạch vậy?

Đức Duy nghe hỏi xong mặt còn đỏ hơn. Cậu không muốn cù nhây với Quang Anh nữa, anh giả ngu hay là thật sự không biết vậy. Cậu vội xô anh qua một bên, rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm. Nếu nói chuyện với anh thêm một chút nữa, cậu nhất định sẽ khai sạch ra mất. Chuyện xấu hổ vậy ai mà dám nói.

Quang Anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Đức Duy đi vào phòng tắm, thì cảm giác trong đầu có mấy trăm câu hỏi hiện lên. Anh đơn giản chỉ nghĩ đơn giản là trước khi cưới cả hai nên đi chơi xa nhà một lần. Vì qua Tết anh phải ở suốt trong quân đội đến cuối tháng mới về với cậu được, hơn nữa ngủ chung một phòng thì đâu có sao.

Quang Anh nhún vai một cái dẹp hết mọi thắc mắc sang một bên, rồi đi ra ngoài tìm người bạn chủ khách sạn để hỏi xem gần đây có quán ăn nào nổi tiếng, để tối anh dẫn Đức Duy đi chơi. Anh biết cậu có tâm hồn ăn uống, không có gì thu hút cậu ngoài ẩm thực được. Nên anh cần phải đi hỏi thằng bạn mình trước, tránh tình trạng xấu hổ của mấy đứa bạn mỗi khi đi chơi với người yêu.

Đức Duy ở trong phòng tắm nghe tiếng đóng cửa phòng, thì mới hé cửa ló đầu ra nhìn thử. Thấy trong phòng không có ai, cậu mới thở phào nhẹ nhõm đi ra lấy trong balo một bộ đồ khác. Vì vừa rồi hậu đậu, cậu đã làm rơi cái áo trong phòng tắm nên đã ướt mất rồi.

Ngay lúc Đức Duy đang thay một bộ đồ khác, thì Quang Anh mở cửa phòng đi vào. Đập vào mắt anh, là cậu đang mặc một bộ bộ pijama màu kem họa tiết những chú cừu. Nhưng đáng nói ở đây, là cậu đang chuẩn bị mặc áo, nên tất cả đều phơi bày ra trước mặt anh.

Đức Duy nghe tiếng mở cửa phòng giật mình quay qua nhìn, thấy Quang Anh đứng ngay cửa phòng, thì mới vội lấy khăn che ngực lại và nói:

- Đóng cửa phòng lại, em nói anh đóng cửa phòng lại...anh cũng nhắm mắt lại luôn. Không có được hí hí con mắt à, em canh chừng anh đó.

Quang Anh ù ù ạc ạc đóng cửa phòng và nhắm mắt lại theo yêu cầu của Đức Duy. Nhưng trong đầu anh là mấy chục câu hỏi chạy qua chạy lại, đều là con trai với nhau cần gì cậu khẩn trương như vậy. Hơn nữa đây đâu phải là lần đầu anh nhìn thấy cậu cởi trần đâu.

[Chuyển ver - RhyCap] Cưới Em Thật KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ