Trẻ em ở nơi cần phát quà là thuộc vùng núi, vì thế khi đến nơi mọi người phải đi bộ vào trong làng khoảng ba cây số nữa, thì mới phát quà cho các em học sinh trên đó được. Nhưng vì đường dưới chân núi khá gồ ghề, lại thêm tối qua trời mưa tầm tả, nên đường khá trơn trượt.
Quang Anh đi ở sau lưng, thấy Đức Duy đi nghiêng ngả, sợ cậu bị vấp té nhào như hôm trước, liền nhanh chân đi đến gần và đi sau lưng cậu. Vì đi đường bằng phẳng trán nhựa, mà cậu còn té. Thì việc đi đường núi gồ ghề bị té là chuyện thế nào cũng xảy ra.
Bảo Việt đi bên cạnh thấy bạn thân mình luôn quan sát nhất cử nhất động của Đức Duy, thì cảm thấy mình sắp trở thành quân sư quạt mo chuyên tư vấn tình cảm cho thằng bạn này. Thậm chí, có nguy cơ bị biến thành bóng đèn công suất cao.
Từ ngoài đường lớn đi vào các làng để phát quà đến ba cây số, mà cả đoàn từ thiện đi bộ vào chứ không đi xe. Nên khi đến nơi là trời đã gần 1 giờ chiều. Có điều ở vùng núi vào buổi trưa, thì trời nóng không tài nào chịu nổi. Vì vậy, chỉ mới đứng nói chuyện với chủ tịch xã có một chút, mà Đức Duy đã đổ mồ hơi ướt cả áo.
Quang Anh đứng dưới một tán cây phượng, thấy Đức Duy đứng ngoài nắng. Anh sợ cậu đứng ngoài nắng lâu quá sẽ bị cảm nắng, bèn nhanh tay kéo cậu đứng dưới bóng răm với mình.
Chủ tịch xã nói chuyện với các quân nhân xong, liền dẫn các giáo viên đi tham quan các trường cũng như xác minh lại những học sinh đang còn thiếu điều kiện đi học.
Đức Duy vừa đi vừa nhìn dáo dát xung quanh, thấy ở đây vừa có núi vừa có sông vừa có ruộng, lại còn được tận mắt chứng kiến công dân đi cấy mạ thì cậu chỉ biết ngơ ngác mà nhìn. Đây là lần đầy cậu được nhìn thấy người ta trồng lúa, bình thường toàn đọc trong sách hoặc là nghe kể thôi.
Quang Anh đi bên cạnh, thấy Đức Duy nhìn thấy ruộng lúa say đắm, trong lòng không khỏi thắc mắc bèn lên tiếng hỏi:
- Chưa thấy người ta trồng lúa bao giờ sao?
Đức Duy lắc đầu nói:
- Chưa bao giờ. Toàn được nghe kể thôi, đến đi đường ruộng thế nào tôi còn chưa biết.
Quang Anh nghe xong lấy tay che miệng cười khúc khích một hồi rồi nói:
- Vậy cậu đi cầu khỉ lần nào chưa? Là cầu tre ấy, đi lần nào chưa?
Đức Duy lại tiếp tục lắc đầu:
- Cũng chưa luôn. Nhưng mà tre làm cầu được sao? Nó nhỏ như vậy sao chịu nặng được chứ?
Quang Anh bật cười thành tiếng rồi nói:
- Một chút cậu sẽ biết.
Đức Duy gật đầu như mổ thóc, rồi tiếp tục nhìn dáo dát xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu được thấy người ta trồng lúa. Vì từ lúc biết mở mắt nhìn đời đến giờ, ngoại trừ đi học ra, thì cậu toàn ru rú ở nhà. Sau này, lên thành phố học đại học, cũng theo thói quen thường ngày, cứ tan học là đóng đinh ở trong phòng trọ. Nên bây giờ thấy cái gì cũng lạ.
Đi sau lưng, hai tay Quang Anh đút túi quần đưa mắt nhìn Đức Duy đang làm hai lúa, thì chỉ biết lắc đầu cười trừ. Anh sống trên đời mười tám năm, đi lính năm năm cái gì cũng từng gặp rồi. Nhưng chưa bao giờ anh thấy có một người ngốc như cậu, trừ học ra thì cái gì cũng chưa từng gặp. Vậy bốn năm trời cậu học ở thành phố, cậu đã trải qua hằng cách nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver - RhyCap] Cưới Em Thật Khó
Hayran KurguRhyCap Ver "Đức Duy! Cho anh hôn một cái được không?" "Không được đâu! Tía biết tía đánh em chết à." "Hôn một cái thôi mà. Mai anh về quân đội rồi, tháng sau mới về thăm em được, cho anh thơm một cái thôi nha." "Thôi, không được đâu. Tía má biết tía...