Cụ Nguyễn ngồi trong sân uống trà, đọc báo. Quang Anh ngồi bên cạnh lắm la lắm lét nhìn cụ, anh sợ nhất là cụ phản đối mình và Đức Duy. Anh có biết cụ và cụ Hoàng là bạn thân đâu, càng không biết đến hai cụ từng thề sống thề chết nhất quyết không làm sui với nhau. Nên bây giờ thấy cụ im lặng, anh cũng bị hù theo.
Quang Anh bóp vai cho ông cụ Nguyễn, nhưng cụ gần như không có phản ứng gì, trong lòng càng hoảng hơn nữa. Vì cụ đã im lặng hơn ba ngày rồi, còn mấy ngày nữa là Tết, mà lãnh hai chữ 'không được' của cụ là anh thà ế còn hơn là lấy người khác. Không dễ gì mà anh cua được Đức Duy, cụ mà phản đối coi như kiếp này kể bỏ.
Cụ Nguyễn thấy Quang Anh hiếu thảo hơn bình thường một chút, thì chỉ biết hừ một cái rồi tiếp tục đọc báo. Cụ thà chết, chứ không muốn làm sui với kẻ đi nói xấu mình với đào. Cái thứ bạn chọt sau lưng như vậy, là cụ không có chơi. Nói cụ ròm sao, sao lão bạn của cụ không nhìn lại mình đi, có béo hơn cụ gram thịt nào không. Lịch bày đặt chê lươn.
Hai ông cụ Nguyễn Hoàng vốn là bạn thân, nhưng vô tình thương chung một người mà khắc khẩu, rồi thề sống thề chết nhất quyết không làm sui với nhau. Vậy mà đùng một cái, hai cụ bị ông bà tổ tiên vả cho mấy phát. Chỉ vì cháu nội của hai cụ thương nhau. Thề thì thắc mắc thì rối cấm có sai.
(Ngày xưa mấy ông cụ đi tán gái gọi là đi cua đào. Sau này, bị tụi mình đổi thành tán gái)
Quang Anh thấy cụ Nguyễn cứ im im, vội lên tiếng hỏi dò:
- Nội ơi! Nội thấy Đức Duy sao hả nội? Có chỗ nào chưa tốt về má con dạy lại. Được không nội.
Cụ Nguyễn nói bâng quơ:
- Bây nghĩ sao vậy? Bây nghĩ sao mà kêu tao làm sui với thằng ròm đó, nhìn cái bản mặt nhăn đùm của nó là tao nuốt cơm không vô rồi à.
Quang Anh mặt mũi méo xẹo, khóc không ra nước mắt, cực lực năn nỉ cụ Nguyễn:
- Chuyện của nội với ông sáu, thì liên quan gì tới con với Đức Duy. Với lại...với lại tụi con...tụi con...ngủ chung với nhau rồi.
Cụ Nguyễn giật mình làm rớt chén trà xuống đất nghe cái rổn, rồi hét lên:
- CÁI GÌ? Mày chưa cưới mà mày đã ngủ với con người ta rồi hả? Kêu ba má mày ra đây, còn mày chạy qua nói với người ta mai mốt tao qua. Tối tao tính sổ mày sau.
Ông bà Nguyễn đang ngồi trang trí cây mai, nghe ông cụ Nguyễn hét lên vội chạy ra xem thử. Còn con trai ông bà, thì không biết vọt đi đâu mất tiêu rồi. Nhưng mà mặt cụ Nguyễn thì hằm hằm, không ngừng nhịp nhịp cây gậy xuống đất. Ông bà nhìn nhau một hồi, thì cũng dẹp hết công việc đang làm dang dở, chạy ra ngồi xuống đối diện cụ. Nếu không đạn lạc qua ông bà mất.
Quang Anh chạy qua nhà Đức Duy thông báo thông tin, nhưng vì được ông cụ Nguyễn đồng ý, anh vui quá dẫn đến ngôn ngữ lộn xộn, nói luôn sự cố hôm đi đám cưới, khiến cả nhà họ Hoàng hiểu nhầm hai người đã ăn cơm trước kẻng.
Ông cụ Hoàng nghe những lời Quang Anh nói, liền quay qua nhìn Đức Duy. Đúng lúc, cậu chạy cái vèo vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo, càng làm cả nhà tin lời anh hơn. Vì nếu không có gì, thì cần gì ngửi mùi cá nướng của nhà hàng xóm rồi chạy vào phòng tắm nôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver - RhyCap] Cưới Em Thật Khó
FanfictionRhyCap Ver "Đức Duy! Cho anh hôn một cái được không?" "Không được đâu! Tía biết tía đánh em chết à." "Hôn một cái thôi mà. Mai anh về quân đội rồi, tháng sau mới về thăm em được, cho anh thơm một cái thôi nha." "Thôi, không được đâu. Tía má biết tía...