Trời vừa sáng, Nguyễn Quang Anh liền đi lên phòng hành chính điểm danh vắng mặt. Theo lịch nghỉ phép của quân đội, thì sĩ quan chính quy được nghỉ bốn ngày cuối tháng. Nên vừa tập thể dục xong, anh liền tạm biệt bạn thân cùng phòng, rồi đi bộ ra bến xe mua vé về quê.
Quang Anh ngồi trên xe nhìn ra ngoài, thấy đoạn đường về quê hôm nay sao mà xa quá. Được nghỉ có bốn ngày phép, mà vừa đi vừa về đã là mười tiếng đồng hồ. Vậy thì còn lại có bao nhiều ngày để đi hẹn hò với người ta. Chỉ nghĩ đến đây cũng đủ làm anh thở dài sầu não.
Về đến bến xe, Quang Anh liền nhanh chân đi về nhà. Vừa về đến đầu ngõ, anh thấy thằng Tèo đang đi bộ về, đi bên cạnh nó là Hoàng Đức Duy. Thật không ngờ rằng, hôm nay về quê lại gặp cậu.
Quang Anh thấy thằng Tèo vừa đi vừa nói chuyện luyên thuyên với Đức Duy, thì cũng không nở lên tiếng. Chỉ biết im lặng đi theo sau lưng, anh cũng muốn nghe thử xem thằng cháu này đang nói xấu anh cái gì với thầy của nó.
Thằng Tèo không biết Quang Anh đang đi theo sau lưng nó và Đức Duy, nên thản nhiên than phiền với cậu. Anh đi sau lưng thằng Tèo, nghe nó nói như thế cảm thấy vô cùng oan ức. Anh nhăn nhó, khó tính với nó bao giờ, có lần nào về phép mà anh không dẫn nó đi chơi đâu.
Đức Duy dẫn thằng Tèo về nhà, hai thầy trò vừa đi vừa nói chuyện. Cậu nghe nó than phiền về cậu út của nó một hồi thì mới tò mò hỏi:
- Cậu út của con làm gì mà con than khó?
Thằng Tèo chưa kịp trả lời, thì Quang Anh bất thình lình lên tiếng:
- Tèo! Gan của con cũng lớn quá ha, dám nói xấu cậu út hả?
Thằng Tèo nghe tiếng Quang Anh thì buông ngón út của Đức Duy ra, rồi chạy đến ôm chân anh:
- Cậu út về...hoan hô cậu út về....
Đức Duy nghe tiếng của Quang Anh thì giật mình nhìn lại sau lưng. Cậu đứng nhìn anh như trời trồng, anh khi nào mà đi sau lưng cậu nãy giờ không chịu lên tiếng. Rồi lại thấy thằng Tèo ôm chân anh, thì mới phát hiện người cậu mà nó than phiền nãy giờ, chính là người mà cậu mong ngóng mấy ngày nay.
Thằng Tèo thấy Đức Duy đứng nhìn Quang Anh như trời trồng, liền nói:
- Thầy ơi! Sao mặt thằng đỏ quá vậy thầy? Thầy bị bệnh hả....
Đức Duy bị câu hỏi chả thằng Tèo làm cho giật mình, cậu túm hồn về với xác đanh mặt nhìn Quang Anh rồi nói:
- Thì ra thông tin của sĩ quan được bảo mật như vậy ha. Tôi còn cái gì chưa biết về anh đây Thiếu Tá Nguyễn Quang Anh....
Quang Anh nghe Đức Duy kéo dài giọng tên mình, còn kèm theo cấp bậc của quân hàm, thì cảm thấy mình xong đời thật rồi. Vừa bị giận một trận hôm đi tình nguyện chưa xin lỗi được, hôm nay đến vụ này. Thôi rồi, anh toi mạng thật rồi. Lần này anh có một chục cái miệng, lưỡi dài thêm ba tấc cũng không năn nỉ được.
Ngay lúc Quang Anh nhìn mình sắp bị đem lên đoạn đầu đài, thì thằng Tèo ngây thơ quăng thêm một mồi lửa.
- Cậu út ơi! Hôm qua có cô nào tên Đào đến tìm cậu á.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver - RhyCap] Cưới Em Thật Khó
FanfictionRhyCap Ver "Đức Duy! Cho anh hôn một cái được không?" "Không được đâu! Tía biết tía đánh em chết à." "Hôn một cái thôi mà. Mai anh về quân đội rồi, tháng sau mới về thăm em được, cho anh thơm một cái thôi nha." "Thôi, không được đâu. Tía má biết tía...