Câu trả lời của thầy Đại đã làm cho Đức Duy ngồi nghệt mặt tại phòng khách. Nguyễn Quang Anh bằng tuổi cậu mà đã trở thành sĩ quan cao cấp rồi sao. Nhưng nếu anh là sĩ quan, vậy tại sao lại thừa nhận mình là lính bình thường chứ. Không phải là đang trêu cậu đấy chứ.
Đức Duy ngồi trong bàn chấm bài kiểm tra, mà đâu óc thơ thẩn suy nghĩ đến Quang Anh.
Rõ ràng là sĩ quan được đào tạo chính quy, vậy mà lươn lẹo nói là lính quèn. Hôm trước thì nói cậu hậu đậu, hôm nay lại nói là lính nhập ngũ. Trêu cậu anh thấy vui lắm sao.
Đức Duy ngồi chống tay lên bàn, lấy bút chì vẽ nghệch ngoạc lên quyển tập nháp. Cậu càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Quang Anh là học trò của ba cậu, vậy tại sao cậu chưa gặp anh trong trường lần nào. Thậm trí, lễ tổng kết cuối năm suốt ba năm trời học cấp ba, cậu cũng chưa thấy mặt anh.
Càng nghĩ đến Quang Anh, thì Đức Duy càng cảm thấy mình vô cùng khó hiểu. Rõ ràng cậu gặp anh chỉ mới có hai lần, tính luôn sáng nay là mới có ba lần, mà tại sao đầu óc chỉ toàn nghĩ đến anh mà thôi.
Hôm đó Đức Duy từ bên hè đi ra sân để tưới cây, rồi đụng trúng Quang Anh đến nhà thăm thầy Đại. Sau đó, cậu được anh đưa tay cho mượn thế đứng lên, thì tim cậu đập thình thịch như trống quân đội. Cả ngày như người mất hồn, tối ngủ thì cứ trằn trọc lăn qua lăn lại. Hễ nhắm mắt lại là gương mặt của anh hiện lên, làm cậu không tài nào ngủ được.
Ngày hôm sau thì Đức Duy tập thể dục vấp té đập đầu vào trán của Quang Anh, bị anh mắng là hậu đậu liền cảm thấy không vui. Mặc dù là, thường ngày cậu đi vòng vòng trong nhà không đụng chỗ này cũng đụng trúng chỗ kia. Càng kì lạ hơn là, sáng hôm nay anh tìm cậu để xin lỗi, thì lại vui như tết.
Đức Duy thở dài một hơi, rồi tiếp tục chấm bài. Nhưng vừa định để quyển tập nháp sang một bên, thì cậu gần như không tin vào mắt mình. Cả một trang giấy, cậu toàn viết tên của Quang Anh. Càng kinh ngạc hơn là, cậu vẽ luôn cả hình anh mặc quân phục sĩ quan.
Nhìn tấm hình càng lâu thì Đức Duy càng hoảng hồn, không chỉ viết tên người ta trong một trang nháp, mà là cậu viết tên Quang Anh gần hết tập giấy vẽ. Càng hoang mang hơn, là mỗi lần nghĩ đến anh, là tim của cậu đập như ngựa đang chạy đua. Nói chính xác hơn, là bây giờ trong đầu của cậu toàn hình bóng của anh.
Lo thả hồn theo mây theo gió, Đức Duy hoàn toàn không biết chị gái của mình đứng chắp tay sau lưng nhìn thấy hết tất cả. Không cần hỏi thì chị cũng biết tình trạng hiện tại của em trai mình.
Còn đáp án nào khoác ngoài việc là Hoàng Đức Duy đã rung rinh với anh chàng sĩ quan họ Nguyễn học trò của thầy Đại mất rồi. Nếu không thì đâu có vẽ hình và viết tên người ta đầy cả trang giấy như vậy.
Chị Ánh nhìn mấy trang giấy của Đức Duy để trên bàn một hồi, thì mới hắng giọng mấy cái rồi hát vu vơ:
- Anh đi một nửa hồn tôi mất....mất nửa hồn kia hoá dại khờ.
Đức Duy nghe tiếng chị Ánh thì giật mình nhìn qua. Cậu thấy chị gái đang đứng chắp tay sau lưng nhìn mình chằm chằm nở nụ cười ý nhị, vội lắp bắp nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver - RhyCap] Cưới Em Thật Khó
Hayran KurguRhyCap Ver "Đức Duy! Cho anh hôn một cái được không?" "Không được đâu! Tía biết tía đánh em chết à." "Hôn một cái thôi mà. Mai anh về quân đội rồi, tháng sau mới về thăm em được, cho anh thơm một cái thôi nha." "Thôi, không được đâu. Tía má biết tía...