Đức Duy bị thầy Đại lấy thước bảng đánh mười cây vào mông, dẫn đến sáng bữa sau không thể nào ngồi được. Đi vào trường dạy toàn phải đứng, không thì đi vòng vòng trong lớp kiểm tra chính tả cho bọn nhỏ. Chỉ cần không cần ngồi là được, vì mỗi lần ngồi xuống là cậu tưởng mình đang ngồi trên bàn chông. Đau muốn khóc.
Do cái mông còn đau, nên vào lớp Đức Duy đọc bài cho bọn nhỏ trong lớp viết để kiểm tra chính tả. Chỉ có cách này mới làm cho cậu thoát cảnh ngồi ghế, thầy Đại đánh có mười roi mà cậu tưởng mình bị đánh gần cả trăm roi. Ôi, mông cậu đau quá đi.
Thằng Tèo là cái đứa miệng lưỡi tinh quái, thấy Đức Duy vừa đọc bài cho bọn nó viết chính tả, vừa đi tới đi lui trong lớp, thì mới nhanh nhảu hỏi:
- Thầy ơi! Sao thầy không ngồi ghế vậy thầy?
Đức Duy bị hỏi trúng chỗ nhược, ấp a ấp úng nói:
- Không...không có gì. Mấy em viết bài tiếp đi.
Thằng Tèo gật gật cái đầu nhỏ xíu, rồi tiếp tục làm bài kiểm tra chính tả. Nhưng nó nào biết tim gan của thầy nó đang đảo lộn tùm phèo hết rồi. Cái mông thầy của nó đau là do đi chơi với cậu út của nó mà ra, vì vậy mặt mũi nào mà nói thật.
Buổi học kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc. Tiếng trống tan trường vang lên, làm đám học trò reo hò như ong vỡ tổ. Còn Đức Duy như được giải thoát, nếu bảo vệ đánh trống trễ một chút nữa, thế nào cậu cũng bị đám học trò hỏi tới bến.
Đức Duy khóa cửa lớp rồi xách cặp đi về. Vừa ra tới cổng, tim cậu như muốn bay ra ngoài. Vì Quang Anh đến trường đón thằng Tèo, mà gặp cậu thì thế nào anh cũng sẽ hỏi thầy Đại có đánh cậu không. Trả lời có thì mặt mũi nào nhìn học trò, không trả lời có khác nào đang nói dối. Nói sao cũng chết.
Đức Duy lợi dụng lúc thằng Tèo đang năn nỉ Quang Anh dẫn nó đi chơi sở thú, liền chuồn thẳng về nhà một cách âm thầm, hoàn toàn không dám đi chậm một bước. Vì chỉ cần anh nhìn thấy cậu, thế nào anh cũng sẽ hỏi cái vụ cậu đi chơi qua đêm với anh có bị thầy Đại đánh đòn không.
Đức Duy về đến cổng nhà, thì thấy chị Ánh đang ngồi bên mương nước làm cá. Cậu đem cặp vào phòng cất, rồi đi ra ngồi xuống bên cạnh chị phụ chị ngắt rau. Bây giờ cậu phải kiếm chuyện gì làm để hạn chế việc ngồi ghế, cái mông còn đang sưng to trái mít nghệ mà ngồi ghế cây thì khác nào đang tự sát.
Chị Ánh thấy bàn tay phân rõ hai màu trắng đen của Đức Duy đang ngắt rau lang giúp mình, thì vừa rửa cá vừa hỏi:
- Nghe má nói hôm qua mày bị tía đánh hả? Đó giờ có bao giờ tía đánh mày đâu. Sao dữ vậy?
Đức Duy thở dài kể lại đầu đuôi cho chị Ánh nghe nguyên nhân vì sao mình bị thầy Đại đánh đòn. Cậu vừa kể vừa thở dài, thế nào bà chị của cậu cũng phán xanh lè một câu vừa tội. Biết người lớn trong nhà khó mà còn trốn nhà đi chơi qua đêm, thì bị ăn đòn là đúng.
Đức Duy đoán không sai tẹo nào, cậu vừa dứt câu chuyện, thì chị Ánh ngẩng mặt lên trời cười ngặt nghẽo. Chị sống trên đời hai mươi bảy năm nay, chưa từng thấy đứa nào giống em trai của chị. Rõ biết tửu lượng không tốt, mà còn học đòi người ta uống bia, lại còn uống bốn chai. Bị đòn là đáng tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển ver - RhyCap] Cưới Em Thật Khó
FanfictionRhyCap Ver "Đức Duy! Cho anh hôn một cái được không?" "Không được đâu! Tía biết tía đánh em chết à." "Hôn một cái thôi mà. Mai anh về quân đội rồi, tháng sau mới về thăm em được, cho anh thơm một cái thôi nha." "Thôi, không được đâu. Tía má biết tía...