Sau khi Ji Heon rũ bỏ mọi lo lắng và áp lực, anh cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Anh thấy nhẹ nhõm đến mức thậm chí còn thấy có chút phấn khích. Tận hưởng kỳ nghỉ mà vốn dĩ bản thân đã mong đợi từ lâu, Ji Heon quyết định xem phim.
Vì không thể đến rạp chiếu phim, anh quyết định xem phim trên IPTV và nhờ Jae Kyoung mua bỏng ngô. Đúng như dự đoán, Jae Kyoung mang tới hai bịch bỏng ngô caramel, một bịch họ đã ăn trước khi coi phim.
Sau bữa tối, họ cùng nhau ngồi trên ghế sofa phòng khách, với một bịch bỏng ngô còn lại. Ji heon lướt qua các loại phim môht lúc, hy vọng kiếm được một bộ phim đáng coi. Khi thấy không có phim gì lọt vào mắt mình thì anh quay sang hỏi Jae Kyoung có gì muốn coi không.
Jae Kyoung gợi ý "Anh nên học hỏi từ việc này, hyung", và chọn một bộ phim tình cảm nổi tiếng vì sự tuyệt vọng.
Nhưng chỉ mười phút sau khi bộ phim bắt đầu, anh đã dừng lại vì có cảm giác không đúng lắm. Sau đó, anh quyết định chọn một bộ phim bom tấn thảm hoạ theo sở thích của Jae Kyoung.
Lần này, sau mười phút Ji Heon cũng đi đến kết luận rằng đây không phải vấn đề, nhưng Jae Kyoung đang dõi theo phim một cách thích thú nên anh không thể nói gì được.
Tuy nhiên, khi bộ phim đi được nửa chặng đường, Jae Kyoung có vẻ gặp khó khăn trong việc tập trung, và dần về cuối phim, cậu chẳng còn mấy hứng thú với bộ phim nữa mà chỉ nhìn vào điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc.
Khi bộ phim kết thúc, Jae Kyoung đã nói rằng cậu sẽ xem thêm rồi đi ngủ.
"Hyung à, nếu anh mệt thì đi ngủ đi ạ."
"Ưm, không, anh không buồn ngủ đâu."
Ji Heon trả lời, nửa nằm nửa ngồi trên sofa, Jae Kyoung rời mắt khỏi điện thoại và liếc nhìn anh.
"Không, trông anh buồn ngủ lắm."
"Anh không buồn ngủ, chỉ là hơi mệt chút thôi."
Ji Heon thành thật thú nhận.
Thật vậy, trông anh có vẻ không buồn ngủ nhưng anh lại cảm thấy mệt mỏi. Mặc dù rất phấn khích trước khi xem phim thì anh vẫn cảm thấy đột nhiên kiệt sức.
Có lẽ là vì anh đã xem được một bộ phim thật sự dữ dội và dễ gây tổn thương về mặt cảm xúc. Trong ba tiếng anh đã phải chứng kiến rất nhiều người chết, nhiều hòn đảo chìm xuống, và thậm chí một phần của lục địa biến mất khỏi bản đồ. Mặc dù anh chỉ ngồi trên ghế sofa và xem, anh vẫn cảm thấy mệt mỏi, như thể anh đã chạy quanh nhiều ngày với các nhân vật trong phim và chỉ mới được giải cứu. Cuối cùng, anh cảm thấy cơn buồn ngủ lan sang khắp cơ thể, tới nỗi anh lo rằng mình sẽ bị bệnh ngay khi thức dậy vào ngày mai.
"Được thôi. Anh ngủ trước nhé."
Cuối cùng, Ji Heon đứng dậy và nói thêm:
"Hãy đảm bảo rằng em không xem phim quá nhiều và cũng chợp mắt một chút. Ngay cả khi em không tập luyện thì việc tuân thủ giờ đi ngủ và giờ thức dậy thường xuyên luôn là lựa chọn tốt."
"Em biết. Nếu lát sau em thấy buồn ngủ thì em sẽ đi ngủ ngay ạ."
Jae Kyoung trả lời mà không rời mắt khỏi điện thoại di động. Ji Heon cân nhắc việc bảo cậu đi ngủ nếu như không xem phim, nhưng anh không muốn cằn nhằn quá nhiều, vì thế anh chỉ đi về phòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL/NOVEL]: DASH - Ijen (PT + xì poi)
Ficção GeralCHỈ LÀ BẢN PHÂN TÍCH. KHÔNG DỊCH HẾT. CHỈ DỊCH NHỮNG CHƯƠNG YÊU THÍCH. CÓ SPOIL. Nội dung sơ bộ: Ji Heon, người từng là vận động viên bơi lội đầy triển vọng, đã nghỉ hưu sớm vì chấn thương và hiện đang làm việc chăm chỉ tại một công ty thể thao. Hiệ...