Chap 153: Động thai

87 7 4
                                    

"......."

Ji Heon nhìn chằm vào vết máu với vẻ vô hồn, nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và vội vàng mặc lại quần.

Ra khỏi buồng vệ sinh, anh dừng lại một lúc khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Bây giờ anh đã hiểu tại sao Jae Kyoung lại có biểu cảm như vậy. Khuôn mặt anh không chỉ sưng lên mà da còn có dấu hiệu vị rách ra, và máu chảy khắp một bên má. Môi anh bị rách, máu chảy đến tận cổ áo sơ mi. Quản lý Yoon thậm chí đã chụp một bức ảnh của anh để đưa cho cảnh sát làm bằng chứng, nhưng Ji Heon không nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó vì anh chưa tận mắt chứng kiến.

Không có thời gian để xem xét kỹ lưỡng nữa, anh lấy một vài chiếc khăn giấy rồi thấm nước và mang chúng theo khi rời toà nhà. Anh vẫy một chiếc taxi, nói chuyện lịch sự với tài xế, người đã rất ngạc nhiên khi thấy vẻ ngoài của anh.

"Tôi thật sự xin lỗi vì điều này. Nhưng anh có thể đưa tôi tới một bệnh viện lớn gần đây được không?"

"Một bệnh viện lớn sao?"

"Đúng thế, một bệnh viện đa khoa, hay một bệnh viện lớn, hay bệnh viện đại học đều được."

Anh giải thích rằng anh cần giấy chứng nhận y khoa để gửi tòa án nên tài xế đã đồng ý đưa anh tới một bệnh viện đa khoa cách đây khoảng tầm 10 phút lái xe.

"Vâng, xin hãy đưa tôi đi ạ."

Ji heon gần như không nói được gì, vì thế nên anh dựa vào ghế. Anh dùng giấy ướt lau môi và má đang nứt nẻ, ngạc nhiên khi cảm thấy không hề đau chút nào. Cho đến giờ, khuôn mặt của anh đã đau đến mức nói chuyện còn thấy khó khăn, nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Miệng anh cũng thế, rách đến mức muốn nát và môi cũng như vỡ ra. Cho dù anh có chạm vào nhiều đến đâu thì anh cũng không thể cảm nhận được bất cứ điều gì chứ đừng nói đến đau đớn, như thể các dây thần kinh của anh đã bị tê liệt.

Không chỉ tê liệt dây thần kinh mà ngay cả suy nghĩ của anh dường như cũng bị tê liệt theo. Vài phút trước, tâm trí anh còn rối bời với những tính toán âm mưu từ phó chủ tịch, anh nghĩ cách phải làm gì để ông ta bị phạt nặng nhất có thể, và làm thế nào để nhờ KSC giúp đỡ. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy máu trên quần lót mình, anh chỉ thấy trống rỗng. Không có suy nghĩ nào xuất hiện trong đầu anh cả. Anh chỉ thấy choáng váng, như thế tâm trí anh đã bay biến đi đâu hết.

Sẽ dễ dàng hơn nếu giữ được trạng thái trống rỗng, nhưng điều đó không thể xảy ra. Ji heon nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và cảm thấy sự lo lắng và tuyệt vọng len lỏi vào suy nghĩ của mình.

'Không sao đâu...Mình biết chuyện như thế này có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao mình thậm chí còn không tiết lộ với Jae Kyoung. Chuyện này rất bình thường. Chỉ cần nhìn vào khả năng xảy ra, nhiều người cũng từng trải qua chuyện này. Không cần thiết phải thất vọng và chán nản đến thế.'

Ji Heon cố gắng gạt bỏ và tự đánh lạc hướng bản thân. Nhưng vô ích. Càng cố gắng bình tĩnh, cảm giác tội lỗi và đau khổ càng siết chặt lấy anh.

Lý do rất rõ ràng. Không giống như tình huống của những người khác, đây là một bi kịch do chính sai lầm của anh gây ra. Cho dù không cố ý đi chăng nữa thì hành động của anh cuối cùng cũng khiến đứa bé gặp nguy hiểm.

[BL/NOVEL]: DASH - Ijen (PT + xì poi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ