🍁 Chương 40 🍁: Anh đang phối hợp với em mà

88 10 0
                                    

Editor: Qin

Khoa toàn chuyện tán gẫu, đủ thứ để nói, nhưng Trần Đạc luôn giữ mình ngoài cuộc, đã quá quen với việc này rồi. Anh không có thời gian để tán gẫu với Hướng Kha Lâm, chỉ trả lời ngắn gọn cho câu hỏi đầu tiên.

"Đang chuẩn bị mang thai."

"Oh oh." Hướng Kha Lâm gật đầu, nghĩ bụng thì ra là vậy, nhưng phản ứng lại ngay lập tức, mắt mở to: "Chuẩn bị mang thai?!"

"Ừ." Trần Đạc đáp. "Tri Tri muốn có con, nên tôi tìm đến trưởng khoa Phương để hỏi thêm về vấn đề này."

Dạo này anh còn bỏ cả thuốc lá lẫn rượu. Bật lửa cũng đã đưa cho đồng nghiệp khác trong khoa, giờ đây anh đúng giờ đi làm, đúng giờ tan ca, hầu như chẳng thức đêm trừ khi thật cần thiết.

Kỷ luật đến mức đáng sợ.

"Tri Tri à?" Cách gọi thân mật ghê nhỉ. Hướng Kha Lâm trêu: "Là chị dâu hả?"

"Ừ. Cậu còn gì nữa không?"

Thực ra Hướng Kha Lâm còn nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng ánh mắt lại liếc thấy cô bé nhỏ nhắn ngồi ở sảnh. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, tay nắm chặt cây kẹo mút, khóc nức nở đến thở không ra hơi. Áo khoác lông vũ màu vàng nhạt làm cô bé trông như một chú gà con đáng thương. Hướng Kha Lâm chẳng muốn dây dưa với Trần Đạc nữa.

Chỉ là thật khó tưởng tượng cảnh Trần Đạc phải dỗ con mình sau này.

Chắc anh vẫn giữ cái mặt lạnh lùng ấy mà nói:
— Ừ, được rồi, biết rồi, đừng khóc nữa.

Cả buổi mới phọt ra được một câu.

Nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Hướng Kha Lâm bảo: "Không có gì nữa, cậu làm việc đi. Đừng quên gửi cho tôi bản tài liệu họp hôm qua nhé."

-

Lúc Giản Thực đến tìm anh, Trần Đạc mới vừa tiễn cô bé kia về xong.

Vì cô bé tự chạy ra ngoài, ông bà nội bận bán hoa quả ở cửa hàng gần bệnh viện, khách đông quá nên không để ý rằng đứa cháu đã đi mất.

Mẹ của bé vừa sinh em bé thứ hai, cũng tại bệnh viện này, nhưng giờ đã chuyển sang trung tâm chăm sóc sau sinh. Cô bé vẫn chưa hay biết gì về việc này.

May mắn là khi kiểm tra camera, có bảo vệ nhận ra cô bé, vừa kịp gọi người đến đón về. Nếu không có lẽ đã phải báo cảnh sát.

Giản Thực hớn hở tựa vào người anh, cười: "Ghê ha, bác sĩ Trần. Giúp đỡ người khác nhiệt tình ghê, sao trước giờ em chưa thấy anh có lòng tốt đến vậy nhỉ?"

Trần Đạc vẫn còn mặc áo blouse trắng. Khi Giản Thực định tựa hẳn vào cánh tay anh, anh giơ ngón tay chặn lại, tiện thể nắm lấy tay cô.

"Áo bẩn đấy, đừng nghịch."

"Bác sĩ không phải thiên thần áo trắng sao? Em nhớ tin tức còn nói áo blouse là biểu tượng của sự tinh khiết nhất cơ mà."

"Chỉ là cách nói thôi. Áo blouse trắng thực ra bẩn nhất đấy. Trên đó có máu, nước tiểu, dịch mủ từ vết thương của bệnh nhân, còn cả những vi khuẩn và virus không nhìn thấy nữa."

[FULL EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù LụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ