Editor: Qin
Khi trời tối, bóng trên mặt đất kéo dài ra.
Bữa tối Giản Thực không ăn được nhiều. Hương vị ngấy của kem trên bánh khiến cô thấy khó chịu, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ cảm thấy buồn nôn. Cô nhăn mũi, đưa miếng bánh cho Trần Đạc.
Bánh kem này là mợ cô đặc biệt chuẩn bị. Giản Thực vốn không phải lúc nào cũng ghét mùi kem, dù bình thường không thích ăn, nhưng mỗi năm cô đều thổi nến và ước nguyện với chiếc bánh mợ mua, rồi chia cho bạn bè cùng thưởng thức. Năm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là lần này cô giữ khoảng cách xa hơn với chiếc bánh.
Trần Đạc ngồi đối diện, cầm chiếc bánh cùng ngọn nến trong tay. Giản Thực cố chấp ngồi cách anh một chiếc bàn, từ xa ước nguyện với anh. Trần Đạc chẳng còn cách nào khác, đành bật lửa thắp nến cho cô, ánh sáng dịu dàng tỏa ra, chiếu sáng khuôn mặt hai người.
Khoảng cách dường như được thu hẹp bởi ánh sáng ấm áp giữa hai người. Trong màn đêm, cả hai như được ôm ấp bởi cùng một vầng thái dương.
"Có thể ước rồi." Trần Đạc nói khẽ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Anh nhìn cô cúi đầu, chắp tay lại và thốt lên câu nói mà anh sẽ không bao giờ quên.
Anh thực sự chưa từng nghĩ rằng Giản Thực lại biết bí mật của mình.
"Bởi vì mợ nói rằng em là đứa trẻ đầu tiên mà mợ nuôi lớn, không có quan hệ máu mủ cũng chẳng quan trọng. Mợ cũng là mẹ của em. Vì vậy điều ước sinh nhật năm nay em dành cho Trần Đạc. Mong rằng anh ấy sẽ đạt được ước mơ của mình, trở thành một nhà thiên văn học xuất sắc."
Giản Thực mở mắt, nhìn anh đang ngây người: "Sao thế? Không vui à? Hay là vì nói ra điều ước thì nó sẽ không linh nữa?"
Anh đã đặt một chiếc kính viễn vọng trong biệt thự tại học viện Kỳ Dương.
Tháng Ba có rất nhiều hiện tượng thiên văn đáng chú ý, đặc biệt là vào những ngày gần xuân phân. Năm nay càng thêm đặc biệt khi sinh nhật của Giản Thực rơi vào ngày 20. Qua kính viễn vọng, họ có thể quan sát được hiện tượng Mặt Trăng che khuất Sao Kim, một sự kiện hiếm gặp thường xảy ra vào ban ngày, nhưng năm nay lại diễn ra vào buổi tối sau khi mặt trời lặn.
Trái tim anh như bị một chiếc lông vũ khẽ lướt qua.
Trần Đạc đáp: "Không phải."Anh có chút cảm xúc lẫn lộn. Giản Thực chưa thổi tắt nến, và anh cũng vậy. Kem trên bánh từ từ tan chảy, giống như lớp băng trong lòng anh đang dần tan ra, để lại sự sợ hãi, lo lắng rằng khoảnh khắc này sẽ sụp đổ.
Giọng anh căng thẳng, rung lên, giống như dây thanh bị ai đó kéo căng."Làm sao em biết?"
"Em đoán thôi."
Rõ ràng anh không tin.
"Được rồi, thật ra là Hoắc Thành nói với em. Lần trước khi đến Thường Nính, em và anh ta tình cờ cùng chuyến bay, anh ta kể cho em nghe. Lúc đó em cũng không để ý, với lại anh cũng chưa bao giờ nói, nên em không kể với anh. Nhưng sau này nghĩ lại, thời gian trùng khớp thật."
Giản Thực hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt anh: "Trần Đạc, trước khi học y, anh đã học thiên văn đúng không? Em có tìm hiểu, ngành này rất hiếm ở trong nước, trường tốt nhất là Thường Nính. Anh mới 27 tuổi, dù có nghỉ học nửa năm thì với khả năng của anh, đáng lẽ giờ anh phải tốt nghiệp rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL EDIT - H VĂN] CHỚM THU - Bạch Mao Phù Lục
RomanceTên gốc: 七月流火 Hán Việt: Thất nguyệt lưu hoả Tác giả: Bạch Mao Phù Lục Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Song khiết 🕊️, Cưới trước yêu sau, Đô thị tình duyên, Duyên trời tác hợp, 1v1, Góc nhìn nữ chính, Chậm nhiệt Số c...