Trong phòng lượn lờ khói như ẩn như hiện, đầy đất là phương thuốc xóa lại sửa đi nhiều lần
Thanh Canh băng bó vết thương bên hông, ngã xuống trên giường, máu không ngừng chảy ra từ vết thương của nàng
Phỉ kích động tìm bình thuốc và băng gác, muốn lại gần Thanh Canh kiểm tra thương thế của nàng
Thanh Canh lại quát một tiếng chói tai, "Đừng lại gần ta ! Không cần ngươi cứu, cũng không cần ngươi giúp !"
Phỉ chỉ có thể dừng lại, có chút thất lạc, cẩn thận quan sát Thanh Canh
Lúc này, Bạch Cửu tiến vào theo
Thanh Canh cảnh giác, "Ai ?"
Bạch Cửu thấy bên hông Thanh Canh chảy máu liên tục, không khỏi kinh sợ, "Ai nha, ngươi bị thương rồi ?"
Bạch Cửu không nói nhiều lời, cầm bình thuốc và băng gạc trong tay Phỉ, "Để ta, để ta, ta là đại phu."
Bạch Cửu băng bó vết thương cho Thanh Canh, Thanh Canh giãy dụa, Bạch Cửu ấn lại nàng, sắc mặt nghiêm túc, "Đừng động."
Thanh Canh, "Sao ngươi lại cứu ta ?"
Bạch Cửu, "Ngươi bị thương nặng như vậy, ta không chắc có thể bảo đảm cứu được ngươi.... Nhưng sư phụ ta nói lương y nhân từ, cho nên bất luận thế nào cũng phải thử một lần !"
Thanh Canh cười lạnh, "Lương y nhân từ.... Nhưng nếu ta nói với ngươi, ta chính là kẻ đầu sỏ gieo rắc ôn dịch, ngươi còn cứu ta không ?"
Bạch Cửu cũng không bất ngờ, từ trong lòng lấy ra sợi dây đỏ, "Thực ra ta đã đoán được rồi.... Cô lây lan dịch bệnh băng mấy cái vòng dây ngọc đó đó chứ gì."
Thanh Canh, "Phải.... Viên ngọc đỏ đó từng dính máu của Phỉ, đeo trên người sẽ lây lan dịch bệnh ra xung quanh, ai cũng không thoát !"
Phỉ nghe tới đây, sắc mặt khó chịu, hốc mắt ngậm nước
Bạch Cửu, "Sao cô lại làm vậy ?"
Tinh thần Thanh Canh có chút hoảng hốt, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt dâng lên
Đại đường sơn trang Linh Tê tráng lệ, một pho tượng thần nữ có dung mạo cực kỳ giống Thanh Canh, thần nữ ngồi bên trong rèm che, rất nhiều tôn dân quỳ lạy, dâng hương ở tiền đường, hương khói nghi ngút
Thần nữ lộ ra nụ cười, không che giấu được niềm vui của mình
Thanh Canh, "Ngươi có biết ta đã từng là thần nữ được muôn dân quỳ lạy không ? Quá lâu rồi.... Ta cũng không nhớ được, ta đã sinh sống trong trấn này mấy trăm năm.... Mọi người luôn cung phụng ta, quỳ lạy ta, cầu phúc với ta, để ta phù hộ cho họ tránh xa bệnh dịch. Sự thành kính và tín ngưỡng của họ đã cho ta sức mạnh, để yêu lực của ta mạnh hơn, thế là ta cũng ban phục rộng khắp, phù hộ cho họ. Giống như lấy quà của người khác thì ngại, luôn nghĩ sẽ đáp trả gì đó...."
Cửa tiệm thuốc có rất nhiều thi thể, có người đang khóc, có người đã đốt tiền giấy
Thanh Canh đứng ở bên đường, đối diện với Phỉ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại mộng quy ly
FanficLần này đổi gió, edit một truyện mình cảm thấy rất sát với phim nhưng cũng cực kỳ thú vị, vừa đọc truyện vừa theo dõi phim tự dưng cũng thấy hay hay Mạch truyện và các cp giống phim, có vài phần sẽ khác Mức độ ooc: chưa biết Lúc đọc truyện này, mình...