Trong phòng, sơn trang Linh Tê
Anh Lỗi đỡ Bùi Tư Tịnh lên tháp mềm, ý thức của Bùi Tư Tịnh đã mơ hồ, bị bệnh cực kỳ nghiêm trọng
Bạch Cửu gấp tới chân tay luống cuống, nói với Thanh Canh, "Cô không phải có thể áp chế dịch bệnh của Phỉ sao ? Có thể cứu Bùi tỷ tỷ không ?"
Thanh Canh nhìn mọi người, sắc mặt ảm đạm, "Dịch bệnh của Phỉ.... không chữa được. Xin lỗi, là ta đã hại mọi người...."
Văn Tiêu nhìn mẩn đỏ trên tay mình, thở dài nặng nề, có chút tự giễu, "Không ngờ, kết cục cuối cùng của chúng ta lại là bệnh chết...."
Triệu Viễn Chu, "Nhưng ít nhất cũng chết cùng nhau, cũng được coi là viên mãn rồi."
Trác Dực Thần trừng Triệu Viễn Chu, "Viên mãn ? Chết cùng ngươi đúng là xui xẻo tám kiếp."
Văn Tiêu, "Không phải ngươi là đại yêu à, đường đường bất tử, nếu cũng bị dịch bệnh đánh bại, chẳng phải quá vô dụng rồi sao. Ngươi mau nghĩ cách đi !"
Triệu Viễn Chu nhũn vai, "Chắc là ta không chết được đâu, nhưng cứ mãi như vậy, bệnh nặng đến chết đi sống lại càng thảm hơn đi ? Lại còn phải lê lết tấm thân ốm đau tàn tạ đi lo liệu tang lễ cho các ngươi.... Sống không bằng chết !"
"Phỉ phui cái mồm ! Ta không muốn mọi người cùng chết đâu nhé, ta phải đi nghiên cứu thuốc giải ! Ta là đại phu, ta chắc chắn sẽ có cách cứu mọi người...." Bạch Cửu vừa nói vừa chạy ra ngoài
Mây đen dày đặc trên trời, mưa rơi tí tách
Văn Tiêu đã không có khí lực, thân thể lảo đảo
Triệu Viễn Chu, "Nếu khó chịu, ta cho cô mượn vai tựa một lúc ?"
Trác Dực Thần trực tiếp đỡ Văn Tiêu dựa vào vai mình
Triệu Viễn Chu ngoài cười như trong không cười với Trác Dực Thần, Trác Dực Thần nhíu mày, "Đúng thật là tiểu Trác đại nhân đáng tin hơn, bờ vai của ngươi gánh vác tất cả mọi thứ, cảm ơn."
Trác Dực Thần kỳ quái nhìn Triệu Viễn Chu, "Ngươi đang khen ta đấy à ?"
Triệu Viễn Chu, "Ta chỉ nói sự thật thôi, nếu không phải tiểu Trác đại nhân lanh trí, giả vờ ngất xỉu, vào sâu trong hang cọp, chúng ta cũng không thể tìm ra thủ phạm thực sự nhanh như vậy được."
Văn Tiêu ngồi dậy từ vai Trác Dực Thần, nói, "Thủ phạm thực sự là.... Ly Luân ?"
Triệu Viễn Chu, "Phải nói là Ly Luân và Sùng Võ Doanh."
Văn Tiêu, "Bọn họ hợp sức với nhau ?"
Triệu Viễn Chu, "Đúng vậy. Ly Luân giao tà khí hắc ám lên người Thanh Canh, khiến cô ấy sinh hận trong lòng, gieo rắc dịch bệnh trước, sau đó bắt cóc tiểu Cửu, dẫn dụ tiểu Trác đại nhân đi."
Trác Dực Thần, "Người thần bí đó trói ta ở đây là muốn mượn kiếm Vân Quang của ta để giết ngươi, lấy nội đan của ngươi. Hơn nữa, lúc Thanh Canh giam cầm ta đã dùng kim độc Khâm Nguyên."
Văn Tiêu, "Khâm Nguyên, hình dạng giống ong, to cỡ chim uyên ương, chích phải chim thú sẽ chết ngay, chích phải thực vật sẽ khô héo. Mấy năm trước, Sùng Võ Doanh đã chế tạo ra loại kim độc Khâm Nguyên này, chuyên đối phó với phạm nhân không nghe lời."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đại mộng quy ly
FanfictionLần này đổi gió, edit một truyện mình cảm thấy rất sát với phim nhưng cũng cực kỳ thú vị, vừa đọc truyện vừa theo dõi phim tự dưng cũng thấy hay hay Mạch truyện và các cp giống phim, có vài phần sẽ khác Mức độ ooc: chưa biết Lúc đọc truyện này, mình...