Isagi cảm thấy mình như bị đóng băng ngay tại chỗ khi ánh mắt của hoàng đế Ai Cập đổ dồn vào cậu. Mặc dù trước đây cậu đã từng đọc về những vị vua vĩ đại trong lịch sử Ai Cập, nhưng đứng đối diện với một người có quyền lực như vậy, cậu vẫn không thể không cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ.Vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng với vẻ mặt nghiêm nghị, không một chút cảm xúc lộ ra. Mái tóc của hắn không phải màu đen như những bức tượng cổ, mà là một màu xanh vàng độc đáo, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Những sợi tóc dài, mềm mại như thể được nhuộm bởi sắc màu của chính kim tự tháp, hòa quyện giữa màu xanh biển sâu thẳm và ánh vàng rực rỡ như mặt trời lúc hoàng hôn. Ánh sáng phản chiếu từ chiếc vương miện vàng trên đầu khiến ông càng trở nên uy nghiêm và huyền bí hơn bao giờ hết. Những người lính xung quanh, mặc dù vẫn giữ thái độ lạnh lùng, nhưng sự tôn kính với hoàng đế là không thể chối cãi.
Một không khí im lặng bao trùm, và rồi, hoàng đế mở miệng, giọng nói trầm và đầy uy quyền:
"Ngươi là ai?"Hắn hỏi, đôi mắt không hề rời khỏi Isagi. "Tại sao lại xuất hiện trước mắt ta, giữa lúc ta đang thừa nhận sự phục tùng của đất nước?"Isagi cảm thấy hơi thở của mình trở nên gấp gáp, nhưng cậu biết, nếu muốn sống sót trong tình cảnh này, cậu phải giữ bình tĩnh. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay mình, thứ duy nhất cậu mang theo từ thế giới hiện đại, rồi quyết định nói một cách chậm rãi:
"Tôi... tôi tên là Isagi Yoichi. Tôi là một nhà khảo cổ. Tôi không phải là kẻ xâm nhập, chỉ là... tôi không hiểu sao lại đến đây."Hoàng đế nhíu mày, như thể đang cố gắng hiểu ý nghĩa của những lời cậu nói.
"Nhà khảo cổ?" Hắn lặp lại, như thể đó là một từ ngữ hoàn toàn xa lạ. "Ngươi là người từ đâu đến? Và tại sao lại mang theo thứ này?"Vị hoàng đế nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay Isagi, ánh mắt hắn đột nhiên có chút lạ lẫm. Cậu nhận ra rằng, ngoài sự bất ngờ và tò mò, có một chút nghi ngờ trong đôi mắt đó. Cậu có thể thấy rõ rằng vị hoàng đế này không hề có khái niệm về thế giới mà cậu đến.
"Đây... là một món đồ từ tương lai," Isagi nói, nhưng lời nói của cậu lại như một trò đùa trong không gian này. Cậu tự hỏi liệu hoàng đế có hiểu hay không, nhưng không còn lựa chọn nào khác.
Hoàng đế không trả lời ngay. Thay vào đó, ông ra hiệu cho một người lính tiến lại gần. Người lính đó nhanh chóng cúi đầu và thì thầm điều gì đó vào tai hoàng đế. Vị hoàng đế chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi Isagi. Sau đó, ông ra lệnh: "Mang ngươi đi. Đưa hắn đến đại sảnh."
Những người lính xung quanh bước tới, bao vây lấy Isagi. Cậu không thể phản kháng, dù có chút lo lắng về số phận của mình. Dù sao thì, cậu chẳng biết phải làm gì khi không hề hiểu rõ tình hình hiện tại. Cậu chỉ có thể đi theo họ.
Được dẫn vào một hành lang rộng lớn, Isagi đi giữa những người lính, cảm giác mình như đang bị tách biệt khỏi thế giới quen thuộc. Những bức tường cao vút với những họa tiết tinh xảo khiến cậu cảm thấy như mình đang lạc vào một giấc mơ, nơi mọi thứ đều xa lạ và kỳ lạ. Những người trong cung điện đều ăn mặc trang phục cổ xưa, mỗi người đều mang trong mình một vẻ mặt đầy nghiêm túc. Cậu không thể tin nổi rằng mình lại đang ở giữa một nền văn minh đã tồn tại hàng nghìn năm trước.
Cả một khoảng không gian rộng lớn, chật kín bởi những bức tranh vẽ những vị thần, những cuộc chiến cổ xưa, và các cảnh tượng mà cậu không thể giải thích được. Một cảm giác bức bối dâng lên trong lòng, nhưng cậu buộc phải chấp nhận rằng mình không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục theo bước họ.
Cuối cùng, Isagi được dẫn đến một căn phòng rộng lớn, nơi có một bàn đá dài và những chiếc ghế lớn xung quanh. Vị hoàng đế ngồi vào một chiếc ghế chính giữa phòng, vẫy tay ra hiệu cho Isagi ngồi xuống.
Isagi hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống đối diện với hoàng đế. Mặc dù xung quanh cậu là không khí uy quyền, nhưng cậu không thể che giấu cảm giác bất an đang dâng lên trong mình. Cậu muốn tìm cách trở lại nhà, trở lại thế giới của mình. Nhưng làm sao có thể khi cậu còn không biết mình đang ở đâu và những người xung quanh là ai?
Hoàng đế nhìn thẳng vào mắt Isagi, đôi mắt sắc bén nhưng không giận dữ. Hắn nhẹ nhàng nói:
"Ngươi nói mình đến từ tương lai. Điều này có thể là sự thật, nhưng ta không tin vào những điều huyền bí hay mê tín. Tuy nhiên, ngươi đã xuất hiện ở đây, trong cung điện của ta, và sẽ phải đối mặt với hậu quả của sự hiện diện này."Isagi nuốt nước bọt, lòng không khỏi lo sợ. Cậu biết rằng mình có thể sẽ bị coi là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng một phần trong cậu, dù rất nhỏ, vẫn hy vọng sẽ tìm ra cách giải thích thỏa đáng để không phải chịu đựng những thử thách nguy hiểm hơn nữa.
Vị hoàng đế tiếp tục:
"Ta là Kaiser Michael, hoàng đế của Ai Cập. Ngươi sẽ ở lại đây cho đến khi ta quyết định xem ngươi có thực sự mang lại lợi ích cho vương quốc này hay không."Isagi nghe xong, cảm giác sợ hãi và bất lực bỗng dâng lên. Cậu không biết liệu đây là một cơ hội để chứng tỏ bản thân, hay là bước đầu của một cái bẫy nguy hiểm. Tuy nhiên, cậu hiểu rằng mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận thử thách này.
Một lời nói nhẹ nhàng vang lên trong lòng cậu: "Mình phải tìm cách sống sót, phải làm gì đó để có thể trở về."
Nhưng liệu cậu có thể tìm thấy lối thoát không? Và trong thế giới đầy rẫy những âm mưu và quyền lực này, cậu có thể vượt qua tất cả và tìm được con đường của riêng mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa]Mon Empereur
FanfictionCp:Kaiser x Isagi Một chàng thám hiểm vô tình lạc vào thế giới của vị Hoàng đế Ai cập ..... Kết:? Tình trạng:Đang sáng tác