Chương 12: Ánh Sáng Trong Đêm Tối

15 3 0
                                    



Bầu trời đen như mực, những đám mây nặng trĩu dường như muốn nuốt chửng cả vương quốc. Gió thổi mạnh qua những con phố hẹp trong cung điện, như những tiếng thở dài của đất trời. Cảm giác căng thẳng trong không khí dường như có thể cắt được bằng dao. Chiến tranh sắp bắt đầu, và mỗi người đều phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Isagi đứng trên sân thượng của cung điện, nhìn về phía xa xăm. Mặc dù không có gì ngoài những bóng tối mờ ảo, nhưng cậu cảm thấy một cảm giác nặng nề bao trùm lấy mình. Tâm trí cậu quay cuồng, suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra và mọi thứ sắp tới. Hắn sẽ dẫn quân ra chiến trường ngày mai, và cậu không thể tránh khỏi lo lắng. Liệu Kaiser có thể trở về an toàn không? Liệu chiến tranh sẽ thực sự kết thúc theo cách hắn mong muốn?

Cậu nghe thấy bước chân phía sau. Quay lại, cậu thấy Kaiser bước vào, khuôn mặt hắn lạnh lùng nhưng không thể giấu được sự mệt mỏi trong đôi mắt. Mái tóc xanh vàng của hắn dưới ánh trăng mờ như ánh sáng kỳ bí, vừa lạnh lùng lại vừa huyền bí. Hắn dừng lại một bước, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.

"Ngươi đang suy nghĩ gì?" Giọng hắn trầm và khô, như thể không muốn phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm.

Isagi không trả lời ngay, cậu nhìn thẳng vào hắn, cảm nhận được sự nặng nề trong ánh mắt đó. Một sự cô đơn tột cùng, như thể Kaiser đang đứng giữa một vực thẳm, không ai có thể giúp đỡ hắn thoát ra.

"Lo lắng cho ngài." Câu trả lời của Isagi nhẹ nhàng, nhưng cũng tràn đầy sự kiên quyết. "Tôi không muốn ngài phải ra đi một mình."

Kaiser bước tới gần hơn, đôi mắt của hắn dịu lại khi nhìn vào Isagi. Cậu có thể cảm nhận được từng bước chân của hắn như một nhịp đập trong trái tim mình. Cảm giác này, dường như là một sự kết nối sâu sắc mà cậu chưa từng trải qua với bất kỳ ai trước đây.

"Ngươi không hiểu đâu," Kaiser nói, nhẹ nhàng như một lời thì thầm, nhưng sắc bén như một mũi dao. "Ta không thể để vương quốc này sụp đổ. Dù có phải hy sinh mọi thứ, ta cũng sẽ làm."

Isagi không thể kìm lòng, bước tới gần hắn. Cậu không biết phải nói gì, nhưng trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Không, ngài không phải một mình. Ngài không cần phải hy sinh tất cả.

"Ngài không phải hy sinh mọi thứ." Giọng Isagi vững vàng, dù trong lòng có chút lo lắng. "Cùng tôi, chúng ta sẽ vượt qua. Tôi sẽ luôn ở bên ngài."

Kaiser nhìn cậu lâu, ánh mắt hắn sâu thẳm như một hồ nước tĩnh lặng, không thể đoán ra suy nghĩ. Thật lâu sau, hắn mới lên tiếng.

"Isagi..." Giọng hắn trầm xuống, lộ rõ sự mệt mỏi nhưng cũng có sự mềm mỏng mà cậu hiếm khi thấy. "Ngươi thật sự nghĩ rằng một kẻ như ta xứng đáng có ai đó ở bên cạnh?"

Câu hỏi của Kaiser vang lên như một sự thử thách, như thể hắn đang ép buộc cậu phải đối mặt với sự thật. Cậu có thể nhìn thấy trong đôi mắt của hắn nỗi đau và sự cô đơn mà hắn không thể thốt lên thành lời.

Isagi không ngần ngại đáp lại, đôi mắt sáng lên sự quyết tâm. "Ngài là hoàng đế của tôi, nhưng tôi không phải chỉ là một người phục vụ. Tôi... tôi thích ngài, Kaiser."

Câu nói của cậu vừa thốt ra, không khí giữa họ bỗng trở nên ngưng đọng. Thế giới xung quanh như dừng lại, không còn những âm thanh, không còn những gánh nặng của chiến tranh hay những cuộc đấu tranh quyền lực. Chỉ còn lại hai người họ, đứng giữa không gian tĩnh lặng của đêm, nơi mà một lời thổ lộ có thể thay đổi tất cả.

Kaiser nhìn cậu, lần này không phải với ánh mắt sắc bén hay lạnh lùng. Ánh mắt của hắn đầy bất ngờ, sau đó là một sự lặng im khó tả. Dường như hắn không thể hiểu hết những gì mình vừa nghe, nhưng có một điều chắc chắn — câu nói đó đã chạm đến một nơi sâu thẳm trong trái tim hắn.

"Ngươi thích ta?" Hắn thì thầm, giọng như vỡ vụn, như thể chính hắn cũng không dám tin vào điều mình vừa nghe.

Isagi gật đầu, trái tim đập nhanh trong lồng ngực. "Dù cho mọi thứ có thay đổi, dù cho vương quốc này có ra sao, tôi vẫn sẽ ở bên ngài. Không phải vì trách nhiệm, mà vì tôi thật sự thích ngài đấy."

Kaiser không nói gì, nhưng đôi mắt hắn ánh lên một sự biến chuyển nhẹ nhàng. Hắn bước về phía Isagi, từng bước chân vững vàng như thể muốn tiến về phía một cái gì đó mà lâu nay hắn không dám chạm đến. Khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân, Kaiser dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt của Isagi.

"Vậy ngươi sẽ làm gì khi tất cả những điều này kết thúc?" Hắn hỏi, giọng không còn lạnh lùng, mà đầy ắp sự quan tâm.

"Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại từ đầu." Isagi không hề do dự, trả lời ngay lập tức.

Kaiser chầm chậm tiến đến gần hơn, đôi tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vai Isagi. Lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, cảm giác gần gũi ấy không chỉ là sự đồng hành trong chiến tranh, mà còn là sự kết nối của hai trái tim.

"Nếu chúng ta sống sót, thì ta sẽ giữ lời." Giọng hắn thì thầm, và lần này, Isagi có thể cảm nhận được sự chân thành trong từng chữ. "Ta sẽ cùng ngươi xây dựng một tương lai, một nơi mà chúng ta có thể sống mà không phải lo lắng về chiến tranh hay quyền lực nữa."

Ánh sáng từ ngọn đèn lấp ló trong căn phòng phía sau làm khuôn mặt Kaiser sáng lên, nhưng cái ánh sáng đó không phải chỉ từ ngọn lửa, mà từ chính sự thay đổi trong tâm hồn hắn. Và trong khoảnh khắc ấy, Isagi biết rằng dù cho mọi thứ có trở nên đen tối thế nào, ít nhất họ vẫn có nhau — đó là thứ ánh sáng mà không gì có thể dập tắt.

Ngày hôm sau, quân đội của Kaiser bắt đầu hành quân ra chiến trường. Nhưng dù cho bão táp có đến, dù cho những con sóng chiến tranh có vùi dập, Kaiser biết rằng có một người đang đợi hắn trở về. Và trong trái tim hắn, sự kiên cường của tình yêu ấy sẽ là động lực mạnh mẽ để hắn chiến đấu đến cùng.

[KaiIsa]Mon EmpereurNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ